Có những lúc như thế này, tự nhìn vào chính bản thân mình, nhìn ngắm từng đường gân xanh ẩn sâu dưới làn da, từng nốt ruồi, từng đường sống mũi, hàng lông mày, từng đường nét của cơ thể, chỉ để thấy thật hụt hẫng, vô vị và trống trải. Đó là những lúc tự hỏi vì sao chúng ta lại phải khác nhau đến vậy. Không có một khuôn đúc nào cho từng cá thể trên thế giới này. Không một điểm chung nào đủ sâu sắc và tinh tế để ta thực sự tìm thấy một điểm tựa cho chính mình. Tại sao?
Những đường biên giới, những rặng núi, những con sống chia cắt các vùng lãnh thổ, từng ngôi làng, thành phố, những bộ lạc định cư từ lâu đời. Chưa đủ. Các nhà chính trị lại hội họp với nhau, trải tấm bản đồ thế giới ra trên bàn hội nghị thượng đỉnh, và với những cây thước trong tay, họ lại bắt đầu chia cắt thế giới một lần nữa, theo đuổi những ý đồ của riêng mình. Thế giới chia cắt một lần nữa, theo một phương cách khác.
Những khác biệt chồng chất. Những nét cắt chằng chịt. Nếu họa hình tất cả những đường ấy lên một mặt giấy trắng tinh, có khi ta được một tấm lưới với vô vàn những con mắt nhỏ li ti, tưởng chừng như hoàn toàn bị bịt kín bởi hằng hà sa số những thể loại đường nét. Tấm lưới trải rộng ra vô tận, ra toàn phạm vi diện tích của địa cầu này. Trải rộng sâu thẳm vào từng lòng đại dương, nơi nước biển ngỡ đâu đã là cõi tự do hoàn toàn lại một lần nữa bị chia cắt bởi những bãi bờ, những mũi đất, những túi đầu, những mỏ khoáng sản, những loài động vật biển. Sự khác biệt lan tỏa và luồn lách trong từng ngõ ngách, không nơi nào không tràn đến, bủa vây lấy cuộc sống của chúng ta.
Sự khác biệt mắc chúng ta trong một mớ hỗn độn những gào thét đòi quyền tự do và tính độc lập, đòi hỏi cái tôi riêng được công nhận, được tuyên dương, thậm chí là được ngưỡng mộ. Người ta đào bới vào lòng tấm lưới, moi móc cho bằng được một tập thể khác biệt để chen chân vào, hay để lùng sục được một phương cách nào đó để lại dựng lên một tấm lưới khác bao bọc quanh thân thể. Lưới đan lưới. Lưới chồng lên lưới. Mỗi cá thể mắc kẹt trong một tấm lưới riêng, được đảm bảo sự độc nhất của mình bằng những đớn đau hằn lên cá thể với những mắt lưới. Và những túi lưới đó lại bị bao phủ vô tận bởi tấm lưới vĩ đại của sự khác biệt.
Tôi nhớ ngày ấy, cái khoảnh khắc giữa buổi chiều trong một căn phòng nhỏ kiểu Pháp, với những chiếc cửa sổ gỗ của kiểu Pháp bị bít gần kín, chỉ chưa ra những rãnh hỡ nằm ngang do những thanh gỗ đặt lệch. Nơi ấy, tôi chôn chân đứng nép mình trong bóng tối, tránh cái nắng gay gắt lúc 3h chiều. Và tôi thấy sự chia cắt đầu tiên trong đời mình. Nắng vẫn tràn qua căn phòng, nhưng chính những thanh gỗ lệch trên khung cửa sổ đã "chẻ" nắng ra thành muôn vàn những vạch nhỏ. Cả một vạt nắng tháng 5 trải từ bầu trời xuống thế gian tràn vào chốn riêng tăm tối của tôi, chỉ còn lại hình hài của những đường mỏng mang in trên nền đất lạnh. Trong lòng những dòng chảy mảnh vụn đó là bụi. Bụi lơ lửng trong không khí, ánh lên thứ ánh sáng vàng tươi mê hoặc như thể ta đang lạc vào thế giới thần tiên nào đó, như thể sau khung cửa sổ ngăn cách bóng tối và ánh sáng là nơi tôi sẽ bước vào những khu vườn trong mơ nào đó.
Sau cánh cửa sổ đó là những mắt lưới đan xen chồng chất lên nhau, bắt chết cả sự phóng khoáng cuối cùng của tự nhiên.
Tôi nhìn ngắm đôi tay mình, bên khung cửa sổ với nắng ngập tràn qua khung cửa, và tự hỏi: Có phải chính những hình hài này làm nên những đường bên giới, ngăn cách ta với phần còn lại của thế giới, với những cá thể khác!?
Ngước mắt nhìn ra ngoài khoảng không gian đầy nắng ấm khuất sau tấm rèm cuộn trước mặt, tôi ao ước được một lần tựa cả thân thể vào dòng nắng ấm áp như tháng 5 ấy. Có lẽ... đó mới là con đường dẫn đến thế giới mà tôi mơ.
*
ps: viết nhắng. không suy nghĩ!
Những đường biên giới, những rặng núi, những con sống chia cắt các vùng lãnh thổ, từng ngôi làng, thành phố, những bộ lạc định cư từ lâu đời. Chưa đủ. Các nhà chính trị lại hội họp với nhau, trải tấm bản đồ thế giới ra trên bàn hội nghị thượng đỉnh, và với những cây thước trong tay, họ lại bắt đầu chia cắt thế giới một lần nữa, theo đuổi những ý đồ của riêng mình. Thế giới chia cắt một lần nữa, theo một phương cách khác.
Những khác biệt chồng chất. Những nét cắt chằng chịt. Nếu họa hình tất cả những đường ấy lên một mặt giấy trắng tinh, có khi ta được một tấm lưới với vô vàn những con mắt nhỏ li ti, tưởng chừng như hoàn toàn bị bịt kín bởi hằng hà sa số những thể loại đường nét. Tấm lưới trải rộng ra vô tận, ra toàn phạm vi diện tích của địa cầu này. Trải rộng sâu thẳm vào từng lòng đại dương, nơi nước biển ngỡ đâu đã là cõi tự do hoàn toàn lại một lần nữa bị chia cắt bởi những bãi bờ, những mũi đất, những túi đầu, những mỏ khoáng sản, những loài động vật biển. Sự khác biệt lan tỏa và luồn lách trong từng ngõ ngách, không nơi nào không tràn đến, bủa vây lấy cuộc sống của chúng ta.
Sự khác biệt mắc chúng ta trong một mớ hỗn độn những gào thét đòi quyền tự do và tính độc lập, đòi hỏi cái tôi riêng được công nhận, được tuyên dương, thậm chí là được ngưỡng mộ. Người ta đào bới vào lòng tấm lưới, moi móc cho bằng được một tập thể khác biệt để chen chân vào, hay để lùng sục được một phương cách nào đó để lại dựng lên một tấm lưới khác bao bọc quanh thân thể. Lưới đan lưới. Lưới chồng lên lưới. Mỗi cá thể mắc kẹt trong một tấm lưới riêng, được đảm bảo sự độc nhất của mình bằng những đớn đau hằn lên cá thể với những mắt lưới. Và những túi lưới đó lại bị bao phủ vô tận bởi tấm lưới vĩ đại của sự khác biệt.
Tôi nhớ ngày ấy, cái khoảnh khắc giữa buổi chiều trong một căn phòng nhỏ kiểu Pháp, với những chiếc cửa sổ gỗ của kiểu Pháp bị bít gần kín, chỉ chưa ra những rãnh hỡ nằm ngang do những thanh gỗ đặt lệch. Nơi ấy, tôi chôn chân đứng nép mình trong bóng tối, tránh cái nắng gay gắt lúc 3h chiều. Và tôi thấy sự chia cắt đầu tiên trong đời mình. Nắng vẫn tràn qua căn phòng, nhưng chính những thanh gỗ lệch trên khung cửa sổ đã "chẻ" nắng ra thành muôn vàn những vạch nhỏ. Cả một vạt nắng tháng 5 trải từ bầu trời xuống thế gian tràn vào chốn riêng tăm tối của tôi, chỉ còn lại hình hài của những đường mỏng mang in trên nền đất lạnh. Trong lòng những dòng chảy mảnh vụn đó là bụi. Bụi lơ lửng trong không khí, ánh lên thứ ánh sáng vàng tươi mê hoặc như thể ta đang lạc vào thế giới thần tiên nào đó, như thể sau khung cửa sổ ngăn cách bóng tối và ánh sáng là nơi tôi sẽ bước vào những khu vườn trong mơ nào đó.
Sau cánh cửa sổ đó là những mắt lưới đan xen chồng chất lên nhau, bắt chết cả sự phóng khoáng cuối cùng của tự nhiên.
Tôi nhìn ngắm đôi tay mình, bên khung cửa sổ với nắng ngập tràn qua khung cửa, và tự hỏi: Có phải chính những hình hài này làm nên những đường bên giới, ngăn cách ta với phần còn lại của thế giới, với những cá thể khác!?
Ngước mắt nhìn ra ngoài khoảng không gian đầy nắng ấm khuất sau tấm rèm cuộn trước mặt, tôi ao ước được một lần tựa cả thân thể vào dòng nắng ấm áp như tháng 5 ấy. Có lẽ... đó mới là con đường dẫn đến thế giới mà tôi mơ.
*
ps: viết nhắng. không suy nghĩ!