giả vờ

2011-06-23 11:59 pm
nguyenguyen: (Default)
"Giả vờ"

dạo này thích dùng từ đó. trong cái thế giới hỗn độn xen lẫn với bộn bề những âu lo lẫn tham vọng này, đâu mới là điều có thật? ngay cả khi trong giây phút hiện tại, chúng là thật thì có lẽ chỉ cần 1 giây sau đó, chúng đã trở thành hư vô, nhạt nhòa rồi biến mất, hoặc trở thành 1 điều giả vờ khác. quá khứ, ngay cả những điều đã từng xảy ra đó, liệu có phải là thật, hay cũng lại chỉ là 1 tuyệt tác khác của giả vờ!?

mình không muốn dùng từ "dối trá", vì nghe có vẻ phê phán quá. đó không phải là thói xấu cho lắm. nó gần với một căn bệnh kinh niên, bệnh mãn tính không thể nào dứt của tâm tính con người hơn. với "cố tình" hay "sơ ý", trên một góc độ nào đó, có lẽ cũng như nhau thôi. cứ "cố tình" mãi thi chẳng phải đến 1 ngày nào đó sẽ thành ra "sơ ý" sao. cứ cố tình làm sai thì chẳng bao giờ cho ra được một kết quả hợp lý. cứ cố tình làm sai thì đến cùng lại chỉ là cố gắng để không sai thôi, và chẳng bao giờ đúng được, chứ đừng nói gì đến có hợp lý hay không!?

mà thôi. cứ phải lo cho cái lá gan của mình trước đã.

tháng 06 này viết nhiều thế. linh tinh cả!!! đâm chán!

mà hôm nay là vừa tròn 3 tháng ngày mình vào KST. và chắc cũng gần được 2 tháng rồi ngày mình vào KSTJ. rất nhiều chuyện đã xảy ra. mình đã gặp thêm nhiều loại người mới. cái thế giới hào nhoáng của idol hay showbiz, hóa ra còn phức tạp hơn thế giới bóng bánh nhiều. ít ra thì mình không có quá nhiều nhiệt huyết và cảm tính như khi còn ở ACM.VN. phải dùng quá nhiều lí trí kể từ khi bước vào đó. 

người ta... có lẽ... "giả vờ" nhiều quá!!!

mà thôi. cứ lo việc của mình.

và... mình chính thức sắp bị kề dao vào cổ dí chạy mất rồi!!! :(

:)

2011-06-15 03:19 am
nguyenguyen: (Default)

Mình nghe nhạc JE. Trong thế giới idol nói chung, mình chỉ nghe mỗi nhạc JE, và nghe đủ của các nhóm, từ đời SMAP trở về sau (các daisempai thì khó kiếm nhạc để nghe quá ^ ^, tìm được mỗi Yuuki100% của Hikaru Genji). Mình thích nhất Kinki Kids, vì họ hát rất hay, và rất vui. Mình thích một Tsuyoshi hay thay đổi style bên ngoài, kì cục trong chuyện quần áo nhưng lại dễ xúc động; mỗi lần xem lại show của Tsu, và nghe giọng Tsu hát là mình nghĩ mình hiểu rằng Tsu trông thế chứ mỏng manh và yếu đuối lắm. Đôi mắt lém lỉnh Tsu cái thời Kindaichi giờ lại cứ man mác buồn. Nhớ Tsu khóc khi viết thư cho Kouchan trên 24h TV, trong khi Kouchan...

Kouchan... cái người này, là một trong những người mình rất kính trọng. Chủ yếu vì... chú ấy cứ huyên thuyên suốt về nước với ánh sáng, về cả thuyết tương đối của Einstein nữa =)))))))))))))))))))))) [chú ơi, cháu trả lời đc cái câu chú vác lên Music Station "hù" mấy chị em nhà AKB48 chạy mất dép hồi cuối năm ngoái này :> LOL]. Mình cũng hay bị "sỉ vả" vì cứ đi thắc mắc về những chuyện không đâu, cho nên mình nghĩ mình hiểu đc cái cảm giác... càng bị lờ lại càng muốn xổ tràng giang đại hải của Kouchan =))))))))))))))))))))))). Vẫn nhớ những lúc cười sặc sụa vì chú bị Tom-san bợp đầu, nhéo tai đến xách cả cổ áo.

Thích cái sự nham nhở của 2 ông chú già lắm rồi mà vẫn cứ cô độc, 2 ông chú bán đĩa nhiều thứ 2 trong JE (chỉ sau SMAP), 2 ông chú giữ kỉ lục cho single No.01 suốt từ khi debut đến bây giờ, 2 ông chú lên sân khấu thì nghiêm túc vô cùng còn ở ngoài đời thì cứ muốn lẩn mình thật chặt. Một chú về nhà chơi và nói chuyện với... bầy cá kiểng. Một chú lại cưng cún như con gái, ngày nghỉ thì chỉ muốn ở nhà ngủ mà chẳng buồn bò ra ngoài. =)))))))))))))))))

Ôi 2 chú ơi!!!

Dù gì thì mình cũng khẳng định, trình độ của mình chưa đủ là... fangirl LOL. Mình làm gì chịu bỏ tiền ra mua đĩa cho các chú chứ >:). Tiền shipment còn mắc hơn cả tiền đĩa nữa, thôi chờ khi nào mình sang Nhật, chừng đó có lẽ mình sẽ mua ;)). 

"Time" hay quá. Bài nào cũng hay cả. Nhưng có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Có lẽ qua rồi cái thời sôi động như "Natsu no Ousama". Nghe nhạc Kinki Kids, nhiều khi nhìn một dọc tên các single của các chú, cảm giác như một thứ tự của thời gian vậy. Từ chút gì đó của đau khổ linh tinh, kiểu puppy love, vờ khổ đau trong single debut, đến một "Boku no senaka niwa hane ga aru" tươi tắn của tuổi 20, chín chắn hơn, mơ mộng một chút, đã biết đâu là hạnh phúc và biết nỗ lực vì hạnh phúc. Rồi đến một nửa sau của lứa tuổi, đã ngấm trải thất bại mà không gỡ gạc được, và chỉ biết nhìn lại những gì đã qua. 

Và "Time". Mình thích nghĩ về single như một "Time" mới. :)

 

*

 

 

Hai hôm trước có bạn nhờ dịch giúp Real Face của KAT-TUN. Mình dịch. Nhìn tới nhìn lui mới thấy cái tên chú Suga Shikao. À chú này viết lời cho bài debut của KAT-TUN. Vậy nên đi tìm tiếp một lúc rồi thấy cái Shounen Club Premium tháng 3 vừa rồi. Ngồi xem. Nghe chú Suga tâm sự lại cảm thấy ngưỡng mộ chú, không vì có rất nhiều người kính trọng chú (mà theo Taichi-san thì có cả nhà văn Murakami Haruki nữa @@), mà vì những gì chú đã trải qua. Chú đã sống mà không ngừng mong mỏi và khao khát được hát nhỉ. Chú đã nung nấu khát vọng thật nhiều, thật chín, và nhất quyết không từ bỏ nó :). Chú đã sống vì nó. Và tuổi 36 đen ngòm của chú nữa, như thăm thẳm rơi vào hố sâu ngun ngút, bỏ đi để suy ngẫm và lại trở về. 

 

Cuộc sống có lúc thế này, lúc lại thế khác.

 

Diễn viên Abe Sadao, chú Marumo ấy, cũng từng kể về những ngày tháng vất vả, từ chân công chức văn phòng chán òm, đến chân thợ xây dựng lang thang khắp các công trường. Cuối cùng cũng tìm được điều mình muốn làm và nỗ lực hết mình vì nó. Hay như bác Ken nhóm L’arc~en~Ciel từng khẳng định với KAT-TUN rằng bảo đảm số công việc làm thêm của bác còn nhiều hơn cả nhóm KAT-TUN cộng lại.

 

Nhìn thấy ánh sáng, ta thấy một đích đến, một đam mê, và đuổi theo nó. Đó chính là sống đấy nhỉ. 

 

Mình không thích kiểu lôi kinh nghiệm ra để cãi nhau, để biện minh. Với mình đấy là một kiểu xảo biện. Phải đúc kết lại và giải thích cho những người trẻ tuổi, cần giải thích theo cách khác chứ không phải chỉ xổ vài chữ gỏn gọn “kinh nghiệm” ra để nói được. Cuộc đời ai lại giống ai chứ. “Kinh nghiệm” chỉ đáng giá khi nó không chỉ là quá khứ, mà là khi nó đã vượt qua cái ranh giới của một cá thể nhỏ bé. Khó nói quá, vì chưa định hình được. Như nhà văn Nguyễn Quang Sáng thì “biết 10 chỉ viết 1”, phải chắt lọc thật kĩ, cho thật súc tích; hay như chú Suga đã kể, lời cho Real Face viết xong rất nhanh, nhưng sửa tới sửa lui mất hết 3 tháng ròng. Cho ra một sản phẩm mà bản thân vừa ý, chẳng dễ chút nào. Trải thật nhiều, thu thập thật nhiều, đôi khi viết lại, và chỉnh sửa rồi, những gì muốn đưa vào lại chẳng còn là bao. Khi viết là khi ta xuất tâm nhỉ, bao nhiêu là tâm huyết và công sức. Các nhà văn khi viết thường lánh về một chốn yên tĩnh để chỉ tập trung cho công cuộc “xuất tâm” ấy. Chú Suga khi sáng tác sẽ ở yên trong xe và ư ử không thôi :)).

 

Vì thế mà mình rất ghét cái kiểu bình luận hợm đời về đề tài sáng tác của bạn MC trên “Tôi là chính tôi” hôm trước. Giận. Giận vô cùng! >”<

 

 

 

Trans cho “Real Face” gửi từ hôm qua rồi, chỉ vì đã hẹn thế. Mà thật ra thì đến hôm nay, sau khi tham khảo chán chê các etrans rồi mới cảm thấy… hơi hơi ổn. Thế là có khi phải gửi lại cho bạn ấy thôi :|. Những lúc cố gắng, khó tính đến cầu toàn như vậy, cảm thấy vui lắm.

À, có một bạn trên kst bảo là Kamenashi-kun hát Ai ni Tsuite hay hơn chú Suga ( __ _________ “ ). Mình chỉ vừa khen phần trình diễn quá tuyệt vời đó đã đọc ngay được một comment rất chi là… đáng đánh đòn >”<!!! Cũng có thể do bạn đó tìm nghe bản thu từ tận năm 1997, phần phối nhạc kể ra thì hơi khó nghe và khó cảm nhận cái hay của bài hát. Nhưng… nếu nghe LIVE thì tuyệt vời lắm :(. Những bài như Ai ni Tsuite của chú, nghe acoustic là hay nhất, cũng như Yozora no Mukou ấy :). Nghe mãi mà không chán. Càng nghe càng ngấm thật nhiều.

 

*

 

À.

À.

Gần 3h sáng rồi :). Muốn dịch Ai ni Tsuite nhé. Lời hay. Và cảm giác lúc hát bài ấy, Kamenishi-kun thật bình dị, không… dẹo kinh hoàng như mọi khi nữa ;)). Có phải khi đó bạn ấy đã rất thật với chính mình không!?

Nếu vậy thì… một bài hát khiến ta bộc lộ phần thẳm kín trong mình. Một tác phẩm thành công đó chứ.

Kamenashi-kun thực sự đã hát rất hay, với Ai ni Tsuite :).

 

Thời gian ơi. Dù sao đi nữa, cũng xin cám ơn!!! :)

nguyenguyen: (Default)

Đã leo xuống rồi. Chẳng nhìn thấy sao băng, nhưng lại nhìn thấy ngày mai ấy, từ phía bên kia của trời đêm.

Nhìn vào bất tận của màn đêm, chợt thấy bầu trời chốn thị thành sao mà bé nhỏ quá. Có một bầu trời khác, vào một ngày cuối tháng 3, đã thật mênh mông, như thể nuốt chửng cả ngọn lửa bừng cháy rực rỡ vào thời điểm ấy. Còn mình, đã khản giọng đua tranh với gió đêm.

Ôi!

Từ phía đông, cho dù bị một tòa nhà chắn ngang, vẫn nhìn thấy một ngày mai đã chờ mình.

Vẫn tiếp tục dịch :).





nguyenguyen: (Default)



~ mưa rơi đi... ta hứa sẽ ngủ khi nước đi. ta muốn âm thanh róc rách ngoài cửa sổ và cái lành lạnh của hơi nước vào buổi sớm mai sẽ quấn thật chặn trên da thịt ta, để ta lại được trốn thật kín trong làn chăn mỏng, để mơ hồ nhận ra nỗi buồn và những trống trải trong lòng mình. có một nơi... đâu đó... ta biết mình bị khuyết, mà tìm kiếm những lấp đầy mới thật khó làm sao! ~

mưa đi... xin đấy. cứ tưới ướt đẫm cả trái tim ta đi. để dù chỉ là quá ngắn ngủi, ta vẫn có thể tự ủi an rằng... có thể trong chốc lát, mình vẫn có thể cảm thấy một khoảnh khắc trọn vẹn. trọn vẹn hạnh phúc. trọn vẹn đau khổ. trọn vẹn chơi vơi. trọn vẹn ngây ngất. cái mà một đời người thường thiếu, để tìm kiếm miệt mài, có lẽ là... cái trọn vẹn. có thể trọn vẹn đặt cả trái tim mình vào một niềm say mê, một con người, một con người, một ao ước, thậm chí một ảo ảnh... cũng được thôi.

 

trọn vẹn sống. trọn vẹn yêu. trọn vẹn nhắm mắt xuôi tay mà không chút nuối tiếc nào.

thèm quá! đã cố để không còn phải chìm đắm nữa. đã dốc thật nhiều vào một điều gì đó nằm ngoài khả năng. phải, chỉ có một điều nằm ngoài khả năng mà ta vẫn muốn có được mới khiến cái hết lòng hết sức được dốc ra thật trọn vẹn. nhưng… ta quên cuộc đời không phải chỉ có mình ta…

 

có những thứ khiến ta thật thèm thuồng vào lúc này đây:

. bia. thật nhiều bia để uống, để ta lại ao ước cho bản than mình thật say… để giấc ngủ có thể yên lành và không mộng mị. ta muốn cơn say phải vượt qua được cái ngưỡng tỉnh-táo mà vẫn luôn gặp phải khi nốc quá nhiều thứ nước uống có cồn ấy. uống để say, nhưng rồi lại cứ khóc nấc trong cơn tỉnh-táo.

. mưa. ta muốn ngủ trong tiếng mưa rơi.

. sa mạc. ta thèm lại giấc mơ ấy. chẳng bao giờ ta quên. khi ta miệt mài trôi đi trong khoảng không gian không giới hạn ấy. chẳng có gì giữ lấy lý trí của ta, ngoài mặt trời. chỉ duy một mặt trời với ánh sáng trải dài ở trên đầu. ta đi theo mặt trời. cuộc sống của ta… hướng về phía mặt trời, như cây xanh hướng sáng để tồn tại và phát triển.

 

mặt trời ơi! mặt trời của ta… ở nơi đâu giữa sa-mạc-cuộc-đời quá vô cùng này?

cơn say của ta ở đâu giữa những khi thời gian còn quá hiển hiện trong nhận thức của ta?

mưa ơi. rơi đi chứ. đừng để một mình ta phải trơ trọi khóc trong đêm không tĩnh mịch này. ta sợ sự trơ trọi và cảm giác bơ vơ ấy. hãy rơi đi!!!

 

chợt nhớ đến những lời nhạc của Enya quá. về mùa hè. về một trái tim dần lặng lẽ và cô quạnh hơn.là lạnh lùng đấy. đầu tiên là trơ khấc, rồi là lạnh lùng. có lẽ nào…

lẽ ra phải thật buồn. vậy mà… chỉ yên lặng nghe và đọc thôi. lòng tịnh không một chút dậy song. trái tim chẳng buồn đoái hoài đến một nỗi quặn thắt nào đó.

chỉ có đọc và nghe thôi!

~ Summer. When the day is over
There's a heart a little colder;
Someone said goodbye,
But you don't know why.
Somewhere there is someone keeping
All the tears they have been weeping,
Someone said goodbye,
But you don't know why.

Is there a reason
Why a broken dream can never fly?
Is there a reason
You believe and then you close your eyes?
Give me a reason
Why you hide away so much inside.
If there's a reason,
I don't know why. ~

 

nguyenguyen: (Default)
17h32',

tháng 3 qua đi. Trời có ấm lên một chút, nhưng vẫn là lạnh. Cứ muốn ăn những thứ thật nóng. 

3h chiều bất giác trèo lên cân, để rồi thầm chán nản. 1m54 và 49kg rồi. Tăng cân liên tục. Là dấu hiệu gì cho sức khỏe đây? Haha...

Cứ chầu chực trước màn hình, chỉ để làm những chuyện gần như vô nghĩa. Cái báo cáo vẫn ngổn ngang. Chẳng muốn viết. Chẳng muốn động vào nó. Những nghĩa vụ miễn cưỡng phải hoàn thành. Một công dân có trách nhiệm... =))

Bỏ mặc đấy và xem Triangle. Cuối cùng lại chỉ để nghe đi nghe lại ~Sayonara wa Iwanai~ Vào cuối tháng thế này mà lại không muốn nói lời tạm biệt ư. Chỉ chớp mắt thôi, những con số sẽ lại thay đổi rồi.

~ Thời gian như là gió,
Mùa đi cùng tháng năm ~
 
Muốn viết thư, nhưng lại chẳng biết gửi cho ai; vả lại cuối cùng cũng chẳng gửi đi bao giờ nữa. Những bức thư tay nằm rải rác ở trong phòng, lẫn trong những trang giấy của một cuốn sổ nào đó. Những lá thư không bao giờ được gửi đi. Những cuộc trò chuyện độc-đơn-lẻ.
 
~Somewhere Sometime~ Giả sử trong 10 năm nữa, kể từ khi tháng 4 năm 2011 này bắt đầu, mình sẽ gặp một người nào đó tại một điểm trong khoảng thời gian đó, và rồi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Vậy vào lúc này, vào ngày cuối tháng 3 năm 2011 này, người đó đang làm gì, đang ở đâu, vào lúc này?
 
Có khi nào cũng nên bắt chước, cũng viết một lá thư cho mình của 10 năm sau không? 
 
:)
 
 
nguyenguyen: (Default)
~ chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
khóc đi cho thỏa dỗi hờn ~

cho dù mưa có là bất thường, nhưng đó lại là chuyện ngoài tầm với của mình rồi. để mặc vậy. đôi khi sống chỉ biết cho từng khoảnh khắc hiện hữu thôi. mưa... khiến lòng nao nao với một nỗi bồi hồi khó tả. nhớ về những điều đã trôi qua, nhìn lại, và đong đầy trong mắt thứ ánh sáng nhợt nhạt của một niềm tin héo hắt vào tương lai. vẫn yêu đời... nhưng những cái thở hắt ra khiến cho nhịp thở cứ đứt rời mãi. 

~ lơ đãng ~ có lẽ ~ 


tìm truyện cũ đọc. truyện của nguyễn nhật ánh ~ cô gái đến từ hôm qua ~ nữ sinh ~ chuyện cổ tích dành cho người lớn ~ kính vạn hoa ~ ... 

nghe nhạc cũ, nhạc Thanh Tùng ~ hoa tím ngoài sân ~ lối cũ ta về ~ một mình ~ giọt sương trên mí mắt ~ ... vẫn có thể tìm được một sự hoàn hảo đầy tinh tế mà vẫn thật giản dị trong nghệ thuật đấy. mình thích nhạc Thanh Tùng, thích cả lời và giai điệu, và cứ nghe mãi vào những ngày mưa mà không biết chán.
 
và bỗng muốn nghe lại ~ dòng sông lơ đãng ~. mình có nghĩ, nhưng không hiểu sao cũng vẫn như trước đây thôi, không biết buồn và buồn vì điều gì nữa. còn trong sáng nhỉ!? chưa yêu ai... chỉ có 2 câu trích trên làm mình nhớ về "Tống Biệt Hành" của Thâm Tâm thôi... có người chờ... có kẻ ra đi...
 
 
trưa nay ngủ mà vẫn mang headphone, và giật mìn mở mắt khi nhạc chuyển qua ~shunkashuto ~ mê ngủ mà thưởng thức bài này thì rất hay. cứ muốn cuộn chăn thật kĩ và ngủ tiếp đến không thôi. 
 
nhạc chuyển tiếp qua ~ only an ocean away ~ khiến mình bàng hoàng một chút. hơi hốt hoảng, vì thấy mình bị cột sóng thần ập xuống. cả thân thế bất động, nhưng có lẽ mình đã chấp nhận để trở thành một phần của đại dương thăm thẳm.
 
nghĩ khẽ... đại dương trút giận vào những hòn đảo, lên con người (nhật bản), cuối cùng chỉ bản thân Người cũng lại bị tổn thương (ô nhiễm phóng xạ). giận dữ cuối cùng chỉ làm nhân lên nỗi đau vô cùng thôi...
 
chiều đi trên đường ngước mặt nhìn lên trời. hoàng hôn đỏ. mây xếp lớp để nắng chảy khẽ qua những nếp xếp đó. đẹp lắm!!! :)
 
 
và thế thôi!!! đi ngủ. vì vừa uống thử 1 chai Vodka Cruiser, chỉ có 5 độ thôi nhưng vì không quen nên thấy mặt mình có vẻ nong nóng. vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vì... lại muốn leo lên giường, đeo tai nghe vào và chờ đợi... những giấc mơ :).
 
YAHHHHHHHHHHHHHH!!!
 
 
 
 
nguyenguyen: (Default)
Tháng 3 bắt đầu. Có mưa trái mùa bất chợt đi qua cuối tuần. Và tâm hồn mình như thể đang dốc ngược, lủng lẳng trên mây một cách rất mãnh liệt.

Ngày hôm qua ngồi ở văn phòng mà đầu óc nào là âm thanh và giai điệu, rồi nào là những hình ảnh, và rồi cả cái khí thế viết lách nữa - viết hăng say, viết liên tục, kín đến từng trang giấy, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt =)). Và đến 3h chiều thì cảm giác bầu trời bên ngoài như thẫm đi từng chút một. Và... mưa thật :)!

Mưa to! Mưa rất to. Nhẹ đi rồi lại mạnh trở lại. Đấy đúng là mưa! Mưa về chiều, khi nắng gần tàn, lại thêm mây che kín trời, vì thế mọi màu sắc trong mắt mình gần như trở về với tông màu đen-xám vậy. Nhớ lại về những bức bưu thiếp đen-trắng cổ điển của Alan Blaustein. Mình muốn nhún nhảy dưới mưa, vì khi đó mình đã nghĩ đến một giai điệu rất hay, đầy ngẫu hứng và thật hồn nhiên. 

Một ngày trải qua với "Slow dancing with the moon", với "Le Papilon", rồi cười thoải mái một chút với Lucky Luke, nào là "Hôn nhân chỉ là một lỗi lầm tuyệt vời mà hai con người cùng phải thực hiện chung.", rồi là "Hôn nhân là sự kết hợp tuyệt vời cho phép hai con người có thể cùng chịu đựng những khó khăn mà họ không bao giờ gặp phải nếu họ không cưới nhau.", và "Một người phụ nữ thường lo về tương lai của mình cho đến ngày lập gia đình, còn người đàn ông bắt đầu lo cho tương lai kể từ ngày anh ta lấy vợ."

=)) =))

Những ngày qua thực sự là... hồn lìa khỏi xác. Ngồi ở ngân hàng 9.5 tiếng/ngày (8 tiếng ngồi không và 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa đi lang thang dưới nắng), và hầu hết thời gian "dạo bộ" bằng trí tưởng tượng về mọi chuyện trên đời này :), rồi lẩm nhẩm hát khẽ, rồi mơ màng cùng giai điệu, những câu chuyện cũ tìm về. Đi dạo rất nhiều...

Có tiếng chim "eng éc" ngoài cửa đêm. Và nghe tiếng guitar của Kim Chung. 

Buổi chiều ngủ mơ, lại là một cuộc phiêu lưu :).

Và khi trở về với thực tại, lại nơm nớp lo sợ. Lo và Sợ. Cuối cùng rồi sẽ đến đâu đây!?

"Luôn luôn có niềm hi vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống." - Katherine Logan

Muốn khóc quá!!! Mình có lẽ là đúng nguyên bản của loại trí thức cùn và quèn rồi. Và loại người như mình, ở một khía cạnh nào đó, lại rất được ở chỗ luôn không ngừng mơ ước.

"Cháu ạ, dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa thì cháy hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kì diện và tuyệt đẹp." - Pautovski

:)

. hát

2011-02-11 09:54 pm
nguyenguyen: (Default)
Nghe Yoshida Miwa của DREAMS COME TRUE hát cảm giác thật tuyệt! Đã hơn 20 năm trôi qua và giọng hát vẫn tuyệt như vậy. Mình thật ngưỡng mộ những ca sĩ như vậy. Mình thực sự ngưỡng mộ những điều gần như vậy.

Nghe "Love Love Love" và đung đưa theo điệu nhạc... :)


Nhân tiện, mình không chỉ đơn thuần là thích nghe nhạc, không phải chỉ đơn thuần là yêu âm nhạc, thích thưởng thức âm nhạc. Đúng ra là... mình còn rất thích hát nữa.

Hát... một nét gì đó gần như viết, là khi mình sống khá thật với chính mình nhất. Hát, còn là khi mình thể hiện phần sôi nổi nhất của mình. Hát, là có thể thật say sưa mà không cần lo nghĩ gì nữa. 

Viết, thật trầm.

Hát, thật say đắm.

:)

Đó... là mình!!! :) 

Là những phần mình không thể hiện ra nhiều trong đời sống hằng ngày.

Hi vọng... cho suốt phần đời còn lại... vẫn có thể thưởng thức những giai điệu đẹp nhất của cuộc sống, vẫn có thể đọc truyện và suy ngẫm, và vẫn có thể viết ra hết mọi tâm tư của mình, và vẫn có thể hát bằng ngọn lửa mãnh liệt nhất từ trong tim :).

:D.
nguyenguyen: (Default)
Yiruma có bản nhạc tên là "Scenery From My Window", nằm trong album "Destiny of Love" của ông.

Không hiểu sao mình lại luôn nhớ rất rõ những khung cửa sổ. Từ những chiếc khung gỗ cổ điển từ thời Pháp ở nhà cũ, rồi khung cửa trắng ở nhà mới, hay những khung cửa trường học, và ngay cả những khung cửa sổ trên xe buýt. Đằng sau những khung cửa đó là những khoảnh trời rất đẹp, khi thì xanh trong bất tận, khi lại xám xịt đầy đe dọa, đôi lúc vàng tươi rực rỡ đầy sức sống khi một ngày mới bắt đầu, và cả những khi đỏ thẫm đến buồn thảm vào một buổi chiều cuối hè sang thu nào đó... Có những lúc thế này, hay thế khác, nhưng mình đều nhìn ngắm chúng. Mình đã ngồi cạnh những khung cửa, hay nằm bên cạnh chúng, chỉ để được ngắm nhìn những khung trời bất tận như vậy một cách thật mê mải.

Mình nhớ về một nhành phượng đỏ đầu hè; mình tưởng tượng về những dòng nước bị mưa hắt ướt trên những tấm kính xe buýt, nước chảy khiến những con đường trỏ nên nhạt nhòa, nhưng cũng khiến ta cảm thấy rõ hơn sự hiện diện của một điều gì đó thật quá bé nhỏ... và chừng như vô hình - hạt nước, nỗi buồn, nỗi trơ trọi.

Cũng có thể, ấn tượng từ những lớp đỏ cổ điển đó đang chồng chất lên nhau, từng lớp từng lớp một, đỏ mặt trời, đỏ chiều, mùa thu đỏ, mái ngói đỏ, nằm dưới tất cả là những tâm trạng khắc khoải không yên, một điều gì đó bị dồn nén, vẫn đang tiếp tục bị dồn nén và dường như khiến chủ thể đó ngày càng vô cảm hơn.

Nhưng rồi cảm giác đang di chuyển trên đường, ngang qua những góc phố, qua những cây cầu, nhìn ngắm thời gian trôi trong mắt mình qua chuyển động của ngày và đêm, nối tiếp và rồi lại tiếp nối. Ánh sáng mặt trời, ánh đèn điện về đêm, đêm hẳn và rồi ngày mới lại đến.

Ở một góc khác, sẽ là những ngày trời thật trong và thật xanh, với mây trắng lững thững trôi. Một ngày không có gió. Một ngày nắng đứng chờ mưa đến.

Một ngày khác lại thật lặng lẽ, với bóng tối buông trải khắp xung quanh, với gió thổi bạt tung những rèm cửa. Lạnh buốt. Nhưng như cam chịu, mọi thứ lặng im chỉ trừ gió rít dữ dội, hét vào nỗi sợ hãi.

Mà cuối cùng cũng chẳng có gì chấm dứt được. Nhìn ngắm được chút gì đó qua những khung cửa đó, chẳng phải cũng chính là minh chứng cho một đôi mắt nào đó, một trái tim nào đó vẫn luôn hé mở để đón nhận sao. Dẫu là buồn một chút, dẫu là trầm một chút; tất nhiên, nếu sôi động hơn một chút thì có lẽ...

Mà cũng chẳng phải là "có lẽ", chẳng phải là giả thiết, đó là một góc của cuộc sống này, như rất nhiều những cảnh vật sau khung cửa sổ mà mình từng ngắm nhìn. Tình yêu là một phần cuộc sống. Nỗi buồn cũng thế. Suy tư hay ngẫm nghĩ cũng vậy.

Nếu nói thật ra thì bây giờ, trước mặt mình là con số 0 thực sự. Nhưng nếu nói là vô tận thì cũng chẳng sai mấy. Đều là chẳng biết đi đâu, và bước đi như thế nào. Đều chỉ là ảo tưởng thôi. Và ngay cả cái chết cũng không hề nghĩ đến như trước đây nữa. Vòng tròn đang nhỏ dần, và ánh sáng ngày càng xuyên qua mình dễ dàng hơn.

Mấy hôm nay chỉ nghe nhạc mà sống. Cứ sống thôi...

Là "Windflower" của Jeon Su Yeon.

Haha...
nguyenguyen: (Default)


Buổi trưa nằm đọc truyện rồi thiếp đi mất một lúc. Đến lúc tỉnh thì hơi ngạc nhiên vì mình đang nghe đến "Đêm thấy ta là thác đổ". Lâu lâu nghe lại, đúng là cảm thấy là lạ...

Bây giờ đã vào cuối tháng giêng. Bây giờ... mùa đông đã sắp qua.

"Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ..."

Dù dự báo thời tiết cho biết trời sẽ lạnh đến tận sau Tết, nhưng mấy hôm nay lại ăn mặc khá phong phanh: quần đùi áo sát nách, vì nóng! Đúng hơn, vì bức bối. Có điều gì đó bức bối trong mình. Đêm qua bỗng dưng đầu ngón trỏ tay trái rát và nóng lên. Hơi hoảng loạn (sau khi đọc về hiện tượng cơ thể người tự bốc cháy trong bộ "Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn") nên đã vội ngâm tay vào nước lạnh. Mọi thứ sau đó ổn định trở lại, nghĩa là vẫn thức khuya, đọc truyện đến tận gần sáng.

Cái tết này, mình không mong chờ nó chút nào! Vì những gì sẽ diễn ra tiếp sau đó, vì những gì mình phải đối mặt, mà khi vượt qua rồi, có thể mình sẽ mất đi một điều gì đó quý giá. Đôi khi lại thấy mình đớn hèn đến vậy.

Thời gian của một con người khó có thể bị đứng lại. Có lẽ phải rất lâu sau người ta mới có thể hiểu được bản chất thật của thời gian và làm chủ được nó, mà cũng có thể sẽ là không bao giờ cả. Vì đó sẽ lại là một cuộc cách mạng, vì nó sẽ giết chết cả một hệ thống nhân sinh quan đã tồn tại từ quá lâu, có thể là ngay từ khi loài người có ngôn ngữ và tạo ra được công cụ lao động. Chúng ta vẫn có giới hạn cho riêng mình, thứ giới hạn tồn tại do chính cơ thể mình.


Ah... trở lại chuyện bản nhạc kia. Nó làm mình chợt nhớ đến một điều khác, đó là thói quen nghe nhạc. Gọi là gì nhỉ... một dạng tiềm thức!? Có lẽ... nhớ mang máng từ những bài học Tâm lý giờ đã xa lắc và sắp tan biến mất rồi (haha). Tiềm thức!!!

Đó là... mình hay thay đổi list nhạc theo mùa. Tất nhiên có những lúc rất chịu cập nhật nhạc mới, nhưng có những thời điểm trong năm mình vẫn muốn nghe lại một số bản nhạc nhất định. Chẳng hạn: khoảng mùa đông (cuối tháng 12 đầu tháng 1, hay những khi trời lạnh), mình sẽ nghe "Đêm thấy ta là thác đổ"; vào mùa thu thì nghe "Autumn in Paris" hay "Forever Autumn"; khoảng hè sang thu thì khắp phòng sẽ vang lên giọng hát Hà Trần với "Dẫu phố em qua"; vào những ngày mưa tầm tã của tháng 6 và tháng 7, mình sẽ nghe ngồi im trong một góc và lặng lẽ nghe tiếng guitar dạo bản "Tháng sáu trời mưa"; vào khoảng 3 và tháng 4, sẽ rất buồn khi nghe "Ru em từng ngóc xuân nồng" (nhất là khi nghĩ về cái hiện trạng độc...  của mình) nhưng cũng chẳng sao cả vì đó đã là một thói quen rồi, một điều sẽ làm khi tháng 3 sắp qua và tháng 4 đến (tháng 4 - tháng evil).

Ví dụ linh tinh như thế. Mình có lẽ là người mang nhóm máu O thật! Vì đây là nhóm máu sống gần với bản năng tự nhiên nhất (original đó ha!) Mình nghĩ đến câu chuyện đi tìm kiếm sự thật với đức tin tình yêu tuyệt diệu trong "Thiên táng" của Hân Nhiên. Người Tây Tạng đã sống (có lẽ một số ít vẫn còn đang) một cách tự nhiên như vậy, linh hoạt và tương tác tuyệt vời với tự nhiên. Mùa đông di chuyển đến đâu, mùa xuân ra sao, rồi mùa hạ và mùa thu... họ cứ thế, di chuyển, sống và chết... vì đức tin, vì bản năng.

Mình sống theo bản năng. Cũng đúng thôi!!!

Giờ thì đang đọc dở tập 7 của bộ tứ quái mới, và list nhạc đã vừa nhảy sang "Thư pháp" :)

"Xuân hồng như nắng
Hạ tím như mưa
Thu vàng như lá khô
Đông trắng như mây trời bay
Em mềm như gió
Rượi mát như sông tuôn trào thư pháp tôi
Trôi mãi trôi xô thành đôi
... "


Điều mà mình sợ mất đi ư, có lẽ chính là "Đời ta có khi tựa lá cỏ - Ngồi hát ca rất tự do".

Đêm trước có ngồi đọc cái "The Secret Language of Birthdays". Chắc chuẩn bị đọc sang "How to avoid falling in Love with a Jerk" :D (or How to fall in love without losing your mind).

Là lá la...
nguyenguyen: (Default)
bây giờ muốn nhìn thấy cầu vồng

hôm nay lại về trễ. lướt đi trên xe buýt, thích nhìn ánh đèn đường trôi qua mắt mình.

3 ngày sau sinh nhật. cứ nghe Acoustic Café suốt. Last Carnival. Andaluzia. Over the Rainbow. I'll wait for you.

sinh nhật. nghe Pavane pour une infante defunte.

thích :).

muốn nhìn thấy cầu vồng. bỗng nhớ và thèm thuồng :).

chờ mãi mãi vẫn chưa ra "Mùa thu của cây dương" nữa. nôn nao.
nguyenguyen: (Default)

Hơi ngạc nhiên một chút. Ah không, bỡ ngỡ chứ... vừa chợt nhận ra bây giờ đã là ngày thứ hai của tuần mới. Thời gian đi đâu mất rồi nhỉ!?

Nhưng tháng 9 cũng sắp trôi qua rồi. Thế nghĩa là thu cũng sẽ "đậm" hơn chút nữa. Hoa sữa đã nở và hương đã bắt đầu lan tỏa theo những ngả đường cơn gió đi qua. Cảm giác thu thật lành lạnh, se se, và man mác. Dạo này tay chân lại bắt đầu "động đậy", muốn viết, và lại bắt đầu viết trở lại.

Mùa thu quả là có cái ma lực riêng của nó. Có lẽ đó là cái cảm giác ở lưng chừng của cả không gian và thời gian. Cái cảm giác bất cần nửa vời, nửa vời bởi tự mình đã trôi ra khỏi cái gọi là nhận thức. Cái bất cần đó kể vào cũng thật là thừa. Nếu bản thân đã trôi ra ngoài cả nhận thức thì liệu chính mình có còn thuộc về cõi này nữa không!?


Nghe Joe Hisaishi và Kevin Kern. Lại thèm sự im lìm về đêm mà ở đó, âm thanh là để tô điểm thêm cho cái tĩnh lặng và sự mịt mùng của bóng tối. Nhiều khi nghĩ, nếu bị mù hẳn cũng không sao; miễn là còn đôi tai và còn cảm xúc :).

"Âm nhạc là phương thuốc hữu hiệu của trái tim." ~ nghe "Friends" mà thấy thật dễ chịu. 


Chiều nay ngồi trong giảng đường, đang oi ả thì chợt gió thoảng qua, rồi dữ dội hơn, và rồi mưa. Những luồng không khí mát lạnh không hiểu sao lại chỉ hướng trọn về phía bàn tay trái của mình thôi, và chỉ chừng đó đã đủ để thở phào nhẹ nhõm, những gì khó chịu trước đó đã có thể trôi đi rồi. Có gì qua được liều - thuốc - tự - nhiên nhỉ!!! 

Nước vẫn trôi thành dòng. Gió vẫn thổi thành cơn. Mưa vẫn rơi như trút, đổ thành màn dày đạc che kín cả không gian và mắt nhìn ~ nhưng cũng lại mở ra những bí ẩn cảm xúc.


Cuối tuần trước vì sét đánh dữ dội quá mà cp tự nhảy để bảo vệ thiết bị điện trong nhà ~ chịu trận cúp điện trong nửa tiếng; trước đó, mình "cả gan" mở nhạc to hết cỡ để đọ với tiếng mưa ngoài trời. Có "gan" hay không cũng không quan trọng lắm nhỉ!!! =))

Nhưng trong nửa tiếng đó, mình lại bắc ghế ra ngoài hiên, chân vắt lên những chấn song, lấy áo khoác qua người... và thế là nửa tiếng tận hưởng mưa gió bão bùng bắt đầu. Đẹp lạnh lùng và sắc sảo!


Straw Hats ~ mở ra những hình ảnh tưởng tượng xưa xưa. Trẻ con hay bà già!? Nắng trải thật rộng, và sáng rực rỡ. Và xe đạp. Và váy trắng. Và nón rơm :)!


Cho dù những ngày này không ổn, và những chuyện khó chịu, hay những bất trắc đc dự đoán cho tương lai, nhưng nhạc vẫn nghe thường, ngày ngày vẫn đi đi về về, vẫn ăn uống, vẫn nghĩ, mệt mỏi rồi lại hồi sức v.v... Rồi lại thèm thuồng những ngày ấu thơ, chỉ việc ăn - ngủ - chơi. Rồi lại thèm thuồng những ao ước cho một ngày của thật nhiều năm về sau này, đc nằm thoải mái và tha hồ đọc sách mà chẳng còn bận tâm gì về thời gian nữa. 

Thế đấy, chốt lại 2 điểm cho quá khứ và tương lai. Chính ra hiện tại mới là điều luôn bị bỏ ngỏ. Ta nên thế nào!? Ta sẽ làm gì!? Tiếp theo!? Và sau đó!? 


Ah ~ Hnay đã 21 rồi đấy ah!? 21 tháng 09... Một điểm của thời gian vô hình và như không hề tồn tại :).

Mắt díp lại cả rồi! Hì hì ~ trẻ con - bà già - và một con cú!!! :P



nguyenguyen: (Default)


. Mưa tầm tã... và xô bồ... lại bão.


. Sau khoảng chừng 1 tuần lên cơn, mọi thứ gần trở về như cũ... bình thường. Rốt lại cũng chỉ thấy hay hay, có cảm tình. 


. Câm lặng "phê" với Ngũ Cung. Và ngày ngày "nghiện" Sudoku.


. Thích cuốn sách Dương tặng. "Posh Logic". Hay ho! Vả lại, sách mua ở Brown Uni. mà lại... :))!


. Sau khi đọc xong "Phù thủy xanh" thì bắt đầu nghiền ngẫm về nước. Lại tiếp nữa... Nước là điều thuộc về Hoang Sơ, không tốt cũng không xấu. Nước thấu suốt. Và... dường như những vị thần trí tuệ trong thần thoại đều có liên quan hoặc là đại diện cho Nước. Nước... thật ra là thế nào? Chỉ kịp nhớ lại chút ít về những hình ảnh nhìn thấy khi sắp chết đuối. Khi chết đuối... thật ra không tệ lắm, cho dù những gì xảy ra với cơ thể mình sau đó sẽ làm người khác kinh tởm; nhưng dù sao thì mình cũng có cảm thấy thế đâu nhỉ!!!

. Nghịch ngợm ở 1 cái LJ account khác, chỉ vì Writer's Block mà thôi :D. Muốn Anh ra Anh, Việt ra Việt. Mình đúng là thế! :D


. 3 tiếng ngủ vùi trong mưa chiều. Ngon không thể tả!!! Thu sắp về rồi. Nói thế nào nhỉ!? Nếu không phải là tử tù từ thời xưa, hoặc không là một kẻ đang yêu, thì thu quả thật là... Mùa-Ngủ! Hai mí mắt cứ chực chờ nhắm nghiền lại, và cuộn mình trong chăn mà ngủ, với cửa sổ luôn mở toang để mặc cho nắng, cho gió, cho cả mưa hất tung rèm cửa tràn vào. Thật ấm, thật nóng, và thật lạnh nữa, chỉ cần mùa thu và ta đi ngủ cho ngon thôi!!!

Chết thật! :|


. Hnay là ngày sinh nhật một con Hà-Mã.

Và cũng là ngày mà cách đây 3 năm, mình tình cờ bắt lấy đc một mùa thu rất đẹp, qua âm nhạc :). Cô thiếu nữ trong tưởng tượng ngày nào giờ đây... có vẻ già hơn nhiều rồi nhỉ :P :">. Thời gian... nhanh thật! 

Ah uhm... đã nổi hứng chuyển qua nghe cả 1 series nhạc về mùa thu rồi :D. Tạm biệt vùng Tây Bắc với Hoàng Liên Sơn cùng "Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ" một chốc nhá. =))

Phỡn!!!


. Lành lạnh thế này! Chà! Dạo trên những con đường ngập tràn sắc vàng của lá thu, hoặc là tay trong tay bên một ai đó, hoặc là tha thẩn một mình nhỉ! Tha thẩn một mình... cô độc nhưng không xô bồ... để hít vào lồng ngực cái vị se se của lặng lẽ, để chờn chợn lên cái ước ao được ủ ấp và yêu thương :">. Buồn ngủ thật đấy, nhưng dù sao cũng là Mùa-Yêu thật.

Tối nay nấu một tô mình thật nóng, chỉ bởi thấy lành lạnh, lạnh khủng khiếp; thế nên muốn sưởi ấm từ bên trong... bằng dạ dày =))... thay vì bằng trái tim =)).

Thu rơi rớt đâu đây ta :)...

Yêu thương ở đâu nhỉ!? :)

Cứ lằng lặng hẵng :P!


. Đêm nhé! Lại là ngày mới! Nghe nhạc và... chơi sudoku =)), với cửa sổ đc mở toang, với rèm cửa đc kéo gọn lại. Đêm thật thẫm, thật sâu; và gió thật buốt... quấn khẽ một cái chăn quanh người... trong tiếng nhạc chầm chậm như từng bước chân nhẹ nhàng rảo quanh những ngõ vắng hiu quạnh úa vàng dưới màu phai của thời gian và suy tưởng :).

Nhớ đến "Phố lá"!

"Dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa." :)


. 24.08.2010,

Thân!

Viết...

2010-07-29 11:54 pm
nguyenguyen: (Default)
"Thuở nhỏ tôi là 'con mọt sách', lớn lên tôi hiểu cuốn sách lớn nhất là cuộc đời và tôi đã 'đọc' nó.

[...]

Viết không phải để làm nhà văn mà để gần hơn với mọi người bằng những điều mình đã sống qua, đã hiểu, đã yêu, đã buồn bã và đau khổ. Người ta nói viết là để đi tìm bạn, tôi nghĩ đó là một ý kiến xác đáng."
- nhạc sĩ Dương Thụ


Vâng, cháu cũng tin điều đó. Vì cháu viết một phần để nhìn lại chính mình, để tự đối thoại. Đó hẳn cũng là một cách tìm bạn :).

Có những cuốn sau muốn mua: Khu vườn mùa hạ (Natsu no Niwa), và Vua xám (Grey King). Và rất nhiều nữa.

Mình không dọn phòng đc. Mình chỉ dọn phòng khi cần phải 'xả'. Giờ thì không dọn phòng đc.

Nghe Three Cat Cookies. Đọc. Nghĩ. Và viết thật mau. Chạy với những phút cuối cùng của một ngày 29, một ngày thứ năm.

Dạo này mưa đêm :). Vì thế, ngủ rất êm! :)

Summer's Blue... lại 'chạy' cuồng lên rồi :P...

...

nguyenguyen: (Default)


There's nothing to write down and to tell. 

But...

Just... the sudden feelings of a little regret about sth that has not any connection to me.

Just... in the mood for sth so pure and so inspiring, like... Disney's Greatest Hits.

And just... (again) smile peacefully when a familliar sound is on. 

They all used to be my childhood's favorite songs :D... until now they still are :).

Love you... Walt Disney... for all the blazes of dream you've been lighting up in our hearts. :)

And THANKS!

I believe I can paint with all the colours of the wind. I think I will use my imagination :P.

- - - -

"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them."

- Walt Disney -

nguyenguyen: (Default)
Vậy là tròn 1 năm rồi, ngày ca mổ của mẹ thành công. Nhà mình quả thực rất có duyên với số 13, nhỉ! :)

Hnay thật ra chẳng định viết gì cả, chỉ ngồi choi sudoku, xem vài thứ linh tinh cho thư giãn. Nhưng rồi mở nhạc nghe và nghĩ, nhớ lại những cơn mưa, những giấc ngủ trưa, những hình ảnh mình từng thấy trong một vài khoảng thời gian nào đó, cả thực và cả trong tưởng tượng. Nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" của Trịnh Công Sơn, luôn luôn thích nhất 4 câu của ông:

"Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ,
Tỉnh ra có khi còn nghe."


Bao nhiêu lần mình mơ về những cú rơi rồi nhỉ!? Và cả những khi mê man chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh một dáng hình lang thang kiệt quệ trên sa mạc nắng cháy gay gắt, một kẻ say khướt dạt từng bước chân xiêu vẹo trong cõi hư không!? Hay bao nhiêu đêm thức thật khuya chỉ để im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hướng mình về bóng đêm, chờ từng ánh sáng hắt lên ngày mới!? 

Đã từng là cái cảm giác trơn-trượt hay rơi-rất-tự-do. Để mô tả chính xác những điều đó thật khó. Đó dường như rất giống như khi ta choáng váng muốn khuỵu xuống ngất lịm nhưng rồi một tay vẫn níu lại đc một vật gì đó để giữ cho sự vững vàng, một chút còn sót lại. Hoặc khi bị trượt ngã trên một sàn nước, muốn dứng dậy song lại không làm sao đứng lên đc, cũng không tìm đc một sự chắc chắn nào để bấu víu, để tựa. Gần gần thế. Trơn-trượt chính là cảm giác gần như thế, trong một vài khoảnh khắc nào đó mình từng trải qua.

Và rơi... Khi nghe "Đêm thấy là thác đổ" thi thoảng lại nhìn thấy rất rõ cú rơi đó. Những kẻ lang thang... và rơi...

Mình không phải một kẻ ngộ nhạc Trịnh. Gọi là nhạc Trịnh chẳng qua cũng chỉ vì ngta thường hay gọi thế. Nhạc Trịnh cũng chỉ nghe qua vài bài thôi, thích thì có bài này và "Ru em từng ngón xuân nồng" (cảm giác ngủ trong tiếng mưa rơi ấy), thích nhất lại chính là một "Tuổi đời mênh mông" đầy trong sáng. Vì thế, đôi khi nghe ngta ta tiếc thương ông, mình đôi khi thấy rất lạ lẫm. Ông có cần những điều đó không?

Mình chỉ hi vọng rằng... dẫu chỉ là một chút thôi... mình đã hiểu đc một điều gì đó từ những bản nhạc của ông mà mình thích. Ít nhất thì mình hi vọng, mình đã chạm đc chút gì đó vào "cú rơi" của kẻ lang thang mà ông nói tới :).

- - - -

Hnay cũng chỉ đến đây thôi :). 

Ah, từ lâu rồi lại xem phim lúc 5h chiều trên HTV7, "Những cuộc phiêu lưu của Merlin". Nếu đã hâm mộ "Bóng tối trỗi dậy" thì tất nhiên phải nghiên cứu "chút đỉnh" về nhân vật này rồi. 

Merriman Lyon -> Merri Lyon -> Merlin ;))

nguyenguyen: (Default)

Thứ 2, đầu tuần và lại mưa. Mưa lớn! Lại sắp bão. Lại một con cá khác đi lạc, và rồi lại chết. Hnay, 21 tuổi và 6 tháng. 21 tuổi rưỡi rồi.

Mẹ từng nói mưa đầu tuần là may mắn đấy :)!

Chiều nay đã đăng kí đi học tin học, và mua đc 2 cuốn sách: "Vô tri" của Milan Kundera và "Phù thủy xanh" trong bộ "Bóng tối trỗi dậy" của Susan Cooper. 

Và giờ thì muốn ngủ. Muốn cuộn trong chăn, ngủ. Muốn nghe hát ru!

Nghe "Sleepsong" của Secret Garden. Bởi con đường của ngày hnay đã đưa mình đi ngang qua một nơi tuyệt diệu. Mình đã ngoái lại nhìn thật lâu. Cánh cổng xanh rộng mở, những dãy nhà xưa xưa từ thời Pháp, và trên cao thật cao là một tàng cây vĩ đại đã từ lâu vươn mình vắt qua cả mái nhà. Nơi ấy... 5 năm trước, và quãng thời gian 17 năm cho ấu thơ :). Thương thật thương! Và nhớ thật nhớ, rất nhiều!


Có một chiều mưa rất cũ kĩ. Mưa tầm tã, trời đất đen thẫm. Mình đã cuộn trong chăn, và bao bọc ngoài lớp chăn ấy là một vòng tay khác, rất ấm áp. Và tiếng mưa rả rích ấy bỗng trở thành tiếng ru à ơi :).

"Lay down your head and I'll sing you a lullaby
Back to the years of lu-li lai-lay
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go

[...]"




Muốn đc ngủ trong tiếng hát ru. Dẫu là lời mưa ru cũng đc...

Lu-li-lu-li-lai-lay...


Khi ngủ rồi có thể sẽ mơ. Và nếu đã mơ, có thể đó sẽ lại là những chuyến phiêu lưu để trở về nơi ấy. Nhắm mắt lại nhìn thấy những khung cửa sổ :). Một khung cửa rất to ngăn cách 2 gian phòng của một ngôi nhà nhỏ. Trẻ con thích ngồi vắt vẻo ở đó, để nhìn ra những khung cửa khác.

Một khung cửa xanh vời vợi với một cành phượng già thỉnh thoảng lại chìa tay mình qua đó để rung rinh trêu đùa cùng những đứa trẻ của ngôi nhà đó. Nhà ở lầu 2 rưỡi. Nhìn ra sẽ thấy mái ngói đỏ, thỉnh thoảng là hoàng hôn đỏ quyện trong tiếng chùa nhà thờ Đức Bà vào lúc 4h15 chiều, hoặc sẽ là buổi bình minh tờ mờ chỉ văng vẳng đâu đó tiếng ca đoàn tập hát. 

Và một khung cửa để chạy chơi trốn tìm, và để ngủ vùi trên một chiếc bàn rất cao được đặt cạnh nó.

Những khung cửa sổ trong veo!

Chỉ cần chừng đó thôi... 

"Now fall off to sleep, I'm not meaning to keep you
I'll just sit for a while, and sing lu-li-lai-lay... "

:)
nguyenguyen: (Default)


 


Đó cũng là tựa bản nhạc cuối cùng trong album phát hành năm 2005 của Kevin Kern, "Imagination's Light". Tất nhiên là mình rất thích thích cái tựa đấy. Ánh sáng là mãi mãi, và quí giá biết bao, nhất là với 1 người khiếm thị như Kevin Kern. Ông đã luôn nhìn cuộc sống bằng cách đó, bằng thứ ánh sáng duy nhất ông có thể chạm tới được, và có thể duy trì được, trí tưởng tượng. Đôi khi nghĩ, nếu buộc phải chọn lựa giữa bị điếc hay bị mù, mình vẫn luôn chọn bị mù; ngta cần khép mắt lại trong chốc lát để nhìn thế giới theo những chiều kích khác, để thấu hiểu nó 1 cách sâu sắc hơn :). Thế giới này cần đc thấu hiểu, cũng như chính mỗi chúng ta vẫn gặp những phút giây trống rỗng và quạnh quẽ, và cần đc ở 1 mình, với chỉ riêng chính mình thôi. Ánh sáng quí giá, sự thấu hiểu và cảm thông cũng quí giá. 1 mình để tìm lại chút ít những ấm áp và hi vọng từ những điều đó. Bóng tối thẫm đen, và lạnh lẽo, và ta cần ánh sáng để đc sưởi ấm, và cần đến cảm thông để có thể khóc, có thể mỉm cười bên 1 điểm tựa tinh thần. 
 
Chúng ta khác nhau, song cũng lại thật giống nhau. 
 
Nghe Kevin Kern vào những ngày mưa, hơi khác với Joe Hisaishi vào những đêm không-muốn-suy-nghĩ, nhưng đều làm mình yên ổn lại. Mà thật ra thì... cũng thế thôi! Hồn nhiên một chút, và mơ mộng một chút. Lắng nghe và ngẫm, thay vì ngắm nghía, định lượng, rồi toan tính. 
 
"Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere."
- Albert Einstein
 
Có ai dám thử cho đi tâm hồn mình không? ;))
 
 
oOo



Hnay là ngày 19. Một ngày 19 đưa tháng 6 nhạt nhòa trong những màn mưa dai dẳng. Mùa hè... Tháng 6... :) Nhiều lúc nhìn xa xăm vào khung cảnh sau khung cửa sổ để nhớ đến một khung cửa sổ khác, để rồi khẽ cười trong nỗi nhớ và nuối tiếc. Ta sống, ta thu được nhiều, ta mất đi cũng nhiều, và một phép trừ theo cung cách kinh tế học cho ta biết ta thực sự giữ lại được gì; đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cũng không thay đổi mấy so với những ngày tháng ấu thơ. Quan trọng chỉ là... Ta Đã Sống :).
 
... và Ánh Sáng là Mãi Mãi, cũng như Cuộc Đời Tươi Đẹp (La Vita è Bella) ;).
 
 

 

nguyenguyen: (Default)




Đọc & Suy nghĩ.
 
Những khoảng thời gian để Đọc và những khoảng thời gian để Suy nghĩ. Thường là chúng xen kẽ nhau.
 
Đọc cũng tựa như hành trình của những con rùa, chậm chạp nhưng chắc chắn. Tốc độ dễ làm ngta lầm tưởng, và nóng vội, đó là sự hiếu thắng mà dần dà, sự hiểu biết thực sự sẽ đẩy lùi nó đi. 
 
Những con rùa - những sinh vật sống lâu nhất thế gian này. Chúng rất chậm chạp.
 
Từ lâu rồi đã ít hẳn chuyện phán xét người khác (trừ những trường hợp quá hiển hiện rồi). Mỗi góc nhìn cho một câu trả lời và một lời giải thích khách nhau. Và như thế, mọi phán xét, hay kêu gọi, v.v... đều trở nên không thể chấp nhận được dưới những góc khác nhau; và nhìn chung, tất cả đều ấu trĩ & thiển cận. Muốn tôi luyện đến mức phải tiếp cận một sự việc bằng lí trí và bỏ qua đi những cảm xúc. 
 
Cảm xúc cũng cần thiết, nhưng nó có thể hướng ta đi chệch hướng. Nhiều lúc xem những lời bình luận của người đọc về 1 đề tài trên báo chí trên mạng, trách cứ đủ mọi điều mà buồn cười, nghĩ: thật ra ai cũng phán xét chủ yếu trên cảm tính mà ít dựa vào hiểu biết thực sự. Và đó hẳn không phải là đích đến mà cái gọi là "tự do ngôn luận" hướng đến. Muốn tự do đôi khi cũng cần phải học. Sách vở là một cách hay để Học. 
 
Mỗi lần đọc là mỗi lần tự nhủ, rằng mình sẽ biết thêm về một trường hợp trong cuộc sống, thật hay siêu tưởng, nhưng đều là một phần của những khả năng hiện hữu trong cuộc sống này. Và để thấy cái ý nghĩa của sự vô hạn và cả giới hạn. Cuộc đời là vô hạn, cả khả năng của chúng ta cũng thế. Dường như vấn đề là ở chính chúng ta. Giới hạn tồn tại ở khía cạnh nào của chúng ta? 
 
Sẽ phải tiếp tục suy nghĩ về câu trả lời đó 
 
Ah, rất thích các nhân vật già cả, những ông già - "Chuông nguyện hồn ai", "Totem sói", và "Lão già mê đọc truyện tình", v.v... Những lão già... già... Những con rùa sống lâu... những con rùa già... !!!
 
 

 

nguyenguyen: (Default)



Cuối cùng trời cũng mưa, những cơn mưa thưa thớt và ít ỏi những cũng đủ xóa đi phần nào cái oi bức tột đỉnh trong những ngày khô hạn kéo dài này, dẫu chỉ là trong một vài phút ít ỏi. Mà cũng nhờ vậy mình mới có chút cơ hội để đánh những giấc trưa thật say và thật đẫy. Không mơ mộng. Chỉ là nằm xuống, ôm lấy chiếc gối yêu, nằm nghe tiếng quạt trần quay và chốc lát sau, ngủ... rơi vào giấc ngủ. Chẳng rõ mưa bắt đầu rơi từ khi nào và kéo dài bao lâu, chỉ là tỉnh giấc khi chiều tàn, nhìn ra bầu trời và thấy mây đen đang tan, để lộ ra một vầng trời xanh biếc cuối cùng trước khi đêm đen trở lại. Mặt đường ướt đẫm và hơi nước còn lưu lại đâu đây, thế đúng là mưa thật. Không mát rười rượi, không ầm ĩ rào rào, không mạnh mẽ ngạo ngược như đã từng nữa, bỗng dưng thấy thật khát.
 
Nghe "Sunday" của Joe Hisaishi. Thích bản này lắm. Đó là chương thứ 2 của Piano Stories II ~ The Wind Of Life ~. Chương đầu là "Friends", và chương thứ 5 là "Kid's Return". Có những chương xen kẽ khác, để tưởng tượng một cuộc hành trình nhỏ bé của cuộc sống diễn ra. Hành trình để lớn lên, để lãng quên, và tìm lại với những kí ức ngọt ngào của tuổi thơ, rúc đầu vào đó mà tìm kiếm những ủi an. Ta lao đi, tạo ra những khoảng cách... rồi lại thấy mình thật trống rỗng.
 
Tôi nghĩ về ngày hôm qua. Khi sự việc xảy ra, tôi đã thật bình tĩnh, và thật sự đã cảm thấy mọi thứ không phải một sự sụp đổ quá kinh khủng. Tiếc nuối thì đúng hơn, và khó chịu! Nhưng chỉ cho đến khi muốn nhắn tin và chia sẻ với 1 ai đó, 1 người bạn. Đó mới là lúc tôi khóc nức nở. Tôi đã không nhắn đc cho bất kì ai cả, không 1 người bạn nào. Bạn thân, bạn quen biết, bạn đặc biệt, v.v... tất cả những thể loại bạn, và KHÔNG - KHÔNG - KHÔNG. Từ bao giờ chúng ta đã trở thành người dưng, khi những cảm xúc và suy nghĩ đã trở nên quá khó khăn để sẻ chia cùng nhau!? Tôi không còn là một trong những người đầu tiên nhận được một thông tin bất ngờ nào đó từ Ngân hay Hiền nữa. Và chính tôi cũng thế, với những vai trò đã được đảo ngược. Có lẽ tôi mộng mơ hơn tôi tưởng rất nhiều.
 
Tôi đã nhắn tin cho em gái tôi. Tôi đc chia sẻ. Em tôi an ủi. Và tất nhiên sau đó chúng tôi lại cãi nhau, cà khịa và chọc tức nhau. Ngta tìm kiếm tình yêu và lập gia đình có lẽ là vì thế: để tìm những cái cột để dựa vào, vững chắc và ổn định. 

 
 

Ngta bắt đầu bàn tán về mùa hè rồi. Tôi đã nghĩ về mùa hè trước khi nó trở lại từ rất lâu. Bây giờ tôi thích nghĩ đến những ngày nghỉ, những ngày chủ nhật hơn. Một khi mọi thứ trở về với cát bụi và sa mạc ùa qua mảnh đất này như cái chết sớm muộn gì cũng ùa qua mọi cuộc đời thì những mùa cũng sẽ theo thời gian ra đi thôi (nhưng biết đâu rồi chúng cũng sẽ trở lại ). Mùa hè của tôi sẽ ra đi trc cái ngày đó rất nhiều. Tôi đã mất đi những tán phượng đỏ rực đâm cành vào khung cửa nhà một thuở. Những cơn mưa nhạt đi. Bạn bè và những khoảng cách. Những đứa trẻ... cũng ra đi. Dù có muốn níu giữ ra sao thì cũng chẳng giữ đc mùa hè nữa. Sẽ chỉ còn những ngày nghỉ để ngủ, để lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ trôi qua và thiết lập những phép so sánh về cuộc đời, và lại rút ra một điều gì đó cho chính mình. Chỉ riêng mình thôi... :)
 
Sáng nay ra về sau khi làm kiểm tra, ở chỗ rẽ vào xa lộ Hà Nội tại ngã tư Thủ Đức, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đường trải mình về phía xa nhất có thể mà trước giờ chưa từng đc thấy. Một đường cong xám xịt với một vệt trắng uốn mình nương theo nó. Trước đó, tôi bỗng có cảm giác là lạ khi chiếc xe buýt cứ rẽ và chạy, rồi lại rẽ. Lần đầu tiên tôi thấy một điều tưởng như quá quen thuộc trở về vị trí của một sự lạ lẫm. "Kismet" của Bond thật kịch tính và dữ dội.
 
Tôi trôi đi... Tự AQ nào!!! ;))
 
 
 
~ Don't say another word, just let me dream

And look outside
where the wind blows and the flowers grow
Where the river goes
Taking my dreams away

Just let me go
Where the rain falls and the forest cries
Since there will be no more snow in Kilimandjaro ~


 

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-10-02 01:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios