~ Sakitama ~
2009-03-25 09:33 amĐấy là tên 1 bản nhạc của Rin', không liên quan đến lý do muốn viết, nhưng vì đang nghe bản đấy nên lấy làm title "lạc quẻ" luôn. Một bản nhạc đặc biệt :). Rin'! Những âm thanh hắt lên từ những chiếc đàn tranh, tì bà, 1 nét phương Đông uốn lượn, nhu mì mà dứt khoát, vẻ đẹp bước ra từ sâu thẳm, không phải từ một ánh nhìn.
Viết entry để không còn là sự không hoàn hảo nữa, để không còn thấy những khoảng trống nữa. Những khoảng trống làm người ta sợ hãi! Những khoảng trống thể hiện những thiếu sót, những khiếm khuyết, những biến mất, những trống trải,... những khoảng trống không phải đơn giản việc thiếu đi 1 người trong đám đông, đôi khi nó thể hiện tính người tàn nhẫn và vô tâm trong đó. Chỉ là 1, có ai để ý thấy và có ai quan tâm? Tệ hại! Những khoảng trống nhỏ, những vết nứt của thế giới!
Mình không chịu nổi những khoảng trống đó! Và lại càng không chịu nổi cách mà người này người nọ phớt lờ hay cam chịu một sự vô lý nào đó như thể đó là điều hiển nhiên! Blog của 1 ai đó, dạo này nghiền đi ngẫm lại. Đấy cũng là 1 con người bị hắt hủi bởi thói se sua và bản chất dốt nát trì độn của con người, và kinh khủng hơn - thói a dua bợ đỡ và "mù lòa" của thế giới này. Tại sao các nhà bác học, từ kinh tế đến triết học đều đi kiếm tìm và xây dựng một hình mẫu lý tưởng với những con người tuyệt hảo về nhận thức? Không thể nhưng sao vẫn làm? Để mà hướng đến đó, để mà định hướng và hoàn thiện mình hơn, không phải để làm trò hề cho lũ vô học ôm bụng cười và cũng không phải để cho lũ ti toe học đòi tí trí tuệ mạnh miệng phản biện và phê phán. Ngộp vì thói đấy! Mồm loa mép giải, nghe nực cười! Thay vì làm những trò đó, sao không tự biết lấy mình? "Tôi không cần biết ABC là ai, tôi chỉ cần biết là tôi..." Ôi =))! Có phải một nhà bác học không? Nghe như một sự tráo trở với chính công sức học tập của mình. 20 tuổi, vẫn phải trải qua đủ 12 năm dùi mài phổ thông, và vẫn đang tiếp tục mài đũng quần nghiên cứu trên ghế nhà trường, có một bước ngảy ngoạn mục nào không? Chả có tư cách gì để phải hùng hổ vỗ ngực như thế! Hèn! Một câu nói đủ để phá hỏng tất cả những gì mình đã nỗ lực để có được, vì nhân cách của một con người luôn tìm tòi đâu cho phép được phát lên một câu ti tiện đến vậy! Hằn học, hay chỉ đơn giản là chà đạp lên 1 ai đó để chứng tỏ, để lấy le với người nghe rằng Tôi Giỏi? Hài! Và Hèn! :)) Đời, đau đớn thay lại nhiều người như thế!
Đôi lúc không hiểu vì lí do gì mình lại càng lúc càng khó tính như vậy! Mình nổi cáu nếu bắt gặp những thứ hạ đẳng 1 cách rõ ràng, cố tìm ra những nhược điểm của những gì mù mờ khó nhận ra hơn, và mỉm cười im lặng khi gặp 1 điều gì đó tuyệt đẹp. Có người hỏi mình sao khi bắt gặp những luồng suy nghĩ tương tự, những người từng yêu 1 cái gì đó rất đẹp, những người muốn đạt đến và vươn đến những đỉnh cao nghệ thuật bất chấp sự hắt hủi và tàn nhẫn của thứ "thị trường" xô bồ và bát nháo lại không làm quen với họ. Chỉ đơn giản là vui vì biết mình không cô độc, và im lặng vì không muốn bị ảnh hưởng! Đơn giản là thế! "Too generous and too egoistic", con người của mình là thế! Cay đắng và bay bổng! Tàn nhẫn, ích kỉ mà nhạy cảm dễ bị tổn thương! Từ bao giờ đấy, từ khi biết mình muốn gì, khi những ý tưởng bắt đầu, những ước mơ thành hình trong khối óc và trái tim :).
CỐ GẮNG NÀO! :)
Viết entry để không còn là sự không hoàn hảo nữa, để không còn thấy những khoảng trống nữa. Những khoảng trống làm người ta sợ hãi! Những khoảng trống thể hiện những thiếu sót, những khiếm khuyết, những biến mất, những trống trải,... những khoảng trống không phải đơn giản việc thiếu đi 1 người trong đám đông, đôi khi nó thể hiện tính người tàn nhẫn và vô tâm trong đó. Chỉ là 1, có ai để ý thấy và có ai quan tâm? Tệ hại! Những khoảng trống nhỏ, những vết nứt của thế giới!
Mình không chịu nổi những khoảng trống đó! Và lại càng không chịu nổi cách mà người này người nọ phớt lờ hay cam chịu một sự vô lý nào đó như thể đó là điều hiển nhiên! Blog của 1 ai đó, dạo này nghiền đi ngẫm lại. Đấy cũng là 1 con người bị hắt hủi bởi thói se sua và bản chất dốt nát trì độn của con người, và kinh khủng hơn - thói a dua bợ đỡ và "mù lòa" của thế giới này. Tại sao các nhà bác học, từ kinh tế đến triết học đều đi kiếm tìm và xây dựng một hình mẫu lý tưởng với những con người tuyệt hảo về nhận thức? Không thể nhưng sao vẫn làm? Để mà hướng đến đó, để mà định hướng và hoàn thiện mình hơn, không phải để làm trò hề cho lũ vô học ôm bụng cười và cũng không phải để cho lũ ti toe học đòi tí trí tuệ mạnh miệng phản biện và phê phán. Ngộp vì thói đấy! Mồm loa mép giải, nghe nực cười! Thay vì làm những trò đó, sao không tự biết lấy mình? "Tôi không cần biết ABC là ai, tôi chỉ cần biết là tôi..." Ôi =))! Có phải một nhà bác học không? Nghe như một sự tráo trở với chính công sức học tập của mình. 20 tuổi, vẫn phải trải qua đủ 12 năm dùi mài phổ thông, và vẫn đang tiếp tục mài đũng quần nghiên cứu trên ghế nhà trường, có một bước ngảy ngoạn mục nào không? Chả có tư cách gì để phải hùng hổ vỗ ngực như thế! Hèn! Một câu nói đủ để phá hỏng tất cả những gì mình đã nỗ lực để có được, vì nhân cách của một con người luôn tìm tòi đâu cho phép được phát lên một câu ti tiện đến vậy! Hằn học, hay chỉ đơn giản là chà đạp lên 1 ai đó để chứng tỏ, để lấy le với người nghe rằng Tôi Giỏi? Hài! Và Hèn! :)) Đời, đau đớn thay lại nhiều người như thế!
Đôi lúc không hiểu vì lí do gì mình lại càng lúc càng khó tính như vậy! Mình nổi cáu nếu bắt gặp những thứ hạ đẳng 1 cách rõ ràng, cố tìm ra những nhược điểm của những gì mù mờ khó nhận ra hơn, và mỉm cười im lặng khi gặp 1 điều gì đó tuyệt đẹp. Có người hỏi mình sao khi bắt gặp những luồng suy nghĩ tương tự, những người từng yêu 1 cái gì đó rất đẹp, những người muốn đạt đến và vươn đến những đỉnh cao nghệ thuật bất chấp sự hắt hủi và tàn nhẫn của thứ "thị trường" xô bồ và bát nháo lại không làm quen với họ. Chỉ đơn giản là vui vì biết mình không cô độc, và im lặng vì không muốn bị ảnh hưởng! Đơn giản là thế! "Too generous and too egoistic", con người của mình là thế! Cay đắng và bay bổng! Tàn nhẫn, ích kỉ mà nhạy cảm dễ bị tổn thương! Từ bao giờ đấy, từ khi biết mình muốn gì, khi những ý tưởng bắt đầu, những ước mơ thành hình trong khối óc và trái tim :).
CỐ GẮNG NÀO! :)