thế giới của Sophie
2009-04-10 01:03 amĐang đọc cuốn đó, đọc say sưa mặc dù đến bây giờ mình khá là buồn ngủ và mỏi mắt. Như thường lệ, cứ đọc 1 lúc phải đứng dậy đi qua đi lại suy nghĩ để thẩm thấu một chút, từng chút một. Một cuốn sách hay khiến mình không muốn dứt khỏi những trang ebook (chắc mỏi mắt là từ đây òiiiiiiiiiiiiiiiii :|!). Càng đọc càng thấy mình dốt. Dốt vì đơn giản có những điều mà không cần đọc sách mình cũng đã biết đến, những điều đã đọc từ tận khi còn bé ti. Vì thế nên mới Dốt, 20 tuổi đầu mới bắt gặp chúng trong một hệ thống, Dốt là bởi chưa bao giờ hệ thống bất kỳ một kiến thức nào. Những gì mình làm từ trước chỉ đơn thuần đi liên hệ, là connect, là liên tưởng và áp dụng đủ thứ kiến thức cùng nhau để giải quyết hay để làm công cụ diễn giải một vấn đề nào đó. Còn ngoài ra, vẫn chỉ la những tri thức tản mát, lẻ tẻ và bé nhỏ :).
Mình... vẫn Dốt! :D
Chủ nhật đi thi sơ khảo Rung Chuông Vàng. Phải nói thật rằng mình đã hơi ngạc nhiên khi chỉ sau chừng vài phút kể từ khi lớp trưởng lên đọc thông báo và vội chạy đi đăng ký, mình nhận ra cảm giác thật sự trong mình là: KHÔNG CHÚT HÀO HỨNG! Mình đã hơi ngạc nhiên về điều đó! Và mình chưa nghĩ ra tại sao cả! Nếu là từ năm nhất, có lẽ mình sẽ hào hứng bàn tán đủ thứ chuyện vui vui về cuộc thi sắp tới, nhưng năm hai rồi... ko có nhiều suy nghĩ, ko có nhiều điều khiến mình nôn nóng chờ đến ngày thi, chờ đến lúc những câu hỏi phô ra trước mắt mình đầy thách thức với những tháng năm chúi đầu vào những cuốn sách, vào đủ loại sách. Mình đã để một điều gì đó trôi qua, phải không!?
Những ngày này đọc nhiều song lại chỉ muốn phải hiểu sâu. Giờ đối với mình thì dường như số lượng không còn quan trọng nữa, mình cần sự sâu sắc hơn, cần sự Hiểu hơn sự Biết :).
Thôi, đi ngủ :|! Lại 1 cái entry lem nhem vô tổ chức. Chiều nay tạo một cái blog bên wordpress (bị dụ nên tạo) và tương lai thì chưa rõ là sẽ cố định với cái blog nào nữa :D.