(no subject)
2010-04-28 02:52 pmHai ngày liền thức dậy sau những giấc ngủ dài. Dài vì quá mỏi mệt và dài để bù đắp lại những đau nhức. Nhức vai và đau đầu. Kì cục. Thời tiết khó chịu! Đó là lí do mình không thích nghỉ lễ lâu đến vậy. Nghỉ lễ để ủ bệnh, và rồi phát bệnh. Mệt mỏi! Với mình thì lúc nào cũng thế cả.
Hôm chủ nhật post bài lên 4rum. Lâu lắm rồi mới lại post kèm theo suy nghĩ và vài lời bình. Thế nghĩa là lâu lắm rồi mới lại viết cho những người khác, không phải cho chính mình nữa. Thấy lạ lẫm làm sao! Viết cho mình bao giờ cũng dễ dàng hơn thật. Dễ dàng hơn rất nhiều. Viết cho người dưng, cứ thấy trống hoác và sợ hãi, nỗi sợ không đc thấy hiểu!!!
Hẹn với Ngân nhong nhong dạo phố vào một chiều nào đấy trong tuần này. Hôm qua chơi với bạn đại học. Còn hôm nào để những người bạn cũ gặp nhau nhỉ. "Bạn cũ", cái từ nhiều lúc nhìn đến thấy trơ trọi. Vậy mà bây giờ lại làm mình ngẩn ngơ suy nghĩ...
Lại tìm về với cảm giác "falling through a cloud". So với khoảng 3-4 tháng trước thấy càng lúc càng khác. Càng lúc càng dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ mỗi lần nhức nhối gì là lại khua tay múa chân loạn xị, miễng sao cho cả thân thể chuyển động. Chậm rãi! Thật chậm rãi! Giả bộ như mình đang luyện Thái cự quyền đi ;)). Không, chính xác thì đấy giống dưỡng sinh hơn.
Là lá la... uyển chuyển và mềm mại. Không tạp niệm. Đầu óc rỗng không nào. Chỉ còn ta thôi. Chỉ mình ta chuyển động. Và ngay cả ta cũng đang phai nhạt dần. Hòa hợp! :)
Chợt nhớ đến buổi tuần trước bắt chước mấy bạn hoạt động 2 tay mà không sai sót. Kiểu giông giố "Song thủ hỗ bác" của Chu Bá Thông. Ban đầu cũng luống cuống lắm. Về sau thử dùng "liệu pháp" của Tiểu Long Nữ. Hiệu quả bất ngờ! =))
Có những điều cứ phải học, học mãi... :)
Đã đọc xong "Bởi vì Winn-Dixie".
Chẳng biết phải đọc tiếp cuốn gì đây.
Đọc. Sẽ khóc và sẽ cười.
Đọc. Lại suy nghĩ. Và sẽ nghe nhạc.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người biết bao!
Hôm qua nhức đầu mà lại nằm nghĩ vẩn nữa. Nghĩ gì!? Về tên mình - "Nguyên" và 1/2 tên mình - "Ngu". Cho đến bân giờ, mình thực sự tin là "Nguyên" phải bắt đầu từ "Ngu" =)), và rằng, mình vẫn đang bắt đầu :).
Có người cho rằng mình đang lãng phí thời gian. Mình không nghĩ vậy. Bởi thời gian như có như không, chẳng ai khẳng định đc chính xác sự tồn tại của nó. Và, bởi không phải vì không làm những gì người khác muốn thì có nghĩa là lãng phí :).
Cuộc sống! Đâu có nghĩa là một cái khuôn.
Cuộc sống là một cuộc thử nghiệm. Để những bài học là không bao giờ dứt. Để mãi mãi phải bước tiếp, để chiến đầu với chính mình, để thoát khỏi "sụ bắt đầu" của chính mình :).
Hôm chủ nhật post bài lên 4rum. Lâu lắm rồi mới lại post kèm theo suy nghĩ và vài lời bình. Thế nghĩa là lâu lắm rồi mới lại viết cho những người khác, không phải cho chính mình nữa. Thấy lạ lẫm làm sao! Viết cho mình bao giờ cũng dễ dàng hơn thật. Dễ dàng hơn rất nhiều. Viết cho người dưng, cứ thấy trống hoác và sợ hãi, nỗi sợ không đc thấy hiểu!!!
Hẹn với Ngân nhong nhong dạo phố vào một chiều nào đấy trong tuần này. Hôm qua chơi với bạn đại học. Còn hôm nào để những người bạn cũ gặp nhau nhỉ. "Bạn cũ", cái từ nhiều lúc nhìn đến thấy trơ trọi. Vậy mà bây giờ lại làm mình ngẩn ngơ suy nghĩ...
Lại tìm về với cảm giác "falling through a cloud". So với khoảng 3-4 tháng trước thấy càng lúc càng khác. Càng lúc càng dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ mỗi lần nhức nhối gì là lại khua tay múa chân loạn xị, miễng sao cho cả thân thể chuyển động. Chậm rãi! Thật chậm rãi! Giả bộ như mình đang luyện Thái cự quyền đi ;)). Không, chính xác thì đấy giống dưỡng sinh hơn.
Là lá la... uyển chuyển và mềm mại. Không tạp niệm. Đầu óc rỗng không nào. Chỉ còn ta thôi. Chỉ mình ta chuyển động. Và ngay cả ta cũng đang phai nhạt dần. Hòa hợp! :)
Chợt nhớ đến buổi tuần trước bắt chước mấy bạn hoạt động 2 tay mà không sai sót. Kiểu giông giố "Song thủ hỗ bác" của Chu Bá Thông. Ban đầu cũng luống cuống lắm. Về sau thử dùng "liệu pháp" của Tiểu Long Nữ. Hiệu quả bất ngờ! =))
Có những điều cứ phải học, học mãi... :)
Đã đọc xong "Bởi vì Winn-Dixie".
Chẳng biết phải đọc tiếp cuốn gì đây.
Đọc. Sẽ khóc và sẽ cười.
Đọc. Lại suy nghĩ. Và sẽ nghe nhạc.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người biết bao!
Hôm qua nhức đầu mà lại nằm nghĩ vẩn nữa. Nghĩ gì!? Về tên mình - "Nguyên" và 1/2 tên mình - "Ngu". Cho đến bân giờ, mình thực sự tin là "Nguyên" phải bắt đầu từ "Ngu" =)), và rằng, mình vẫn đang bắt đầu :).
Có người cho rằng mình đang lãng phí thời gian. Mình không nghĩ vậy. Bởi thời gian như có như không, chẳng ai khẳng định đc chính xác sự tồn tại của nó. Và, bởi không phải vì không làm những gì người khác muốn thì có nghĩa là lãng phí :).
Cuộc sống! Đâu có nghĩa là một cái khuôn.
Cuộc sống là một cuộc thử nghiệm. Để những bài học là không bao giờ dứt. Để mãi mãi phải bước tiếp, để chiến đầu với chính mình, để thoát khỏi "sụ bắt đầu" của chính mình :).
Cuối tháng 4,
Sài Gòn rất trong,
trong như gió thoảng,
trong như nắng.
Mùa hè... :)
Sài Gòn rất trong,
trong như gió thoảng,
trong như nắng.
Mùa hè... :)