2008-12-26

nguyenguyen: (Default)


Mình đã luôn muốn viết một điều gì đó, một bài thật dài về "Somebody said Goodbye" của Enya, nhưng thật khó! Mình đã thử một chút, và viết thử một vài đoạn nho nhỏ, tản mát trong một số entry nào đấy... và tất cả chỉ có thể dừng lại ở những khổ văn tâm tình đầy chất tự sự nho nhỏ. Thật là khó khi viết về những cảm xúc không mang tính cao trào, không ồ ạt, không inspire dữ dội,... Những cảm xúc nhè nhẹ, chừng như không trọng lực quả thật có sức thách thức ghê gớm. Mùa hè uể oải và dây dưa. Hay có lẽ... vì mình chưa đủ độ sâu nhỉ!?


"Someone said Goodbye" có chút gì đó từa tựa như văn học Pháp, theo thiển ý của mình là thế. Cũng nhẹ bẫng, cũng thật "bình thường". Nhưng ôi, đôi khi vấn đề về tính chất của một sự vật hay hiện tượng lại không đặc sắc bằng cái cách nó len lỏi vào tâm hồn, nằm chình ình tại một chỗ có không gian to tướng và rồi ở lì tại đấy, nhất quyết không chịu bỏ đi đâu khác, càng không chịu lui dần vào quên lãng. Và vì nó ở đấy, nên chúng ta buộc phải không thể giả mù hay giả câm điếc. Chúng ta buộc phải nhìn, và rồi suy nghĩ về nó... Ôi tốc độ thật là Rùa!


"Rùa và Thỏ", câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của La Fontel, một người Pháp đấy. Rùa chiến thắng vì nó kiên trì và nỗ lực không lùi bước, Thỏ thất bại vì đã quá kiêu căng xem thường đối thủ cũng như đã quá ỉ i vào khả năng của mình. Nội dung và ý nghĩa thật đơn giản, chỉ có bọn học trò dốt văn thực dụng ngày nay lên đến lớp 11 hẵng còn phải đi truyện đấy là thế nào =)). Nhưng có một lúc nào đấy ngồi tư lự, mình tự hỏi có phải tất cả chỉ dừng lại ở đó không? Rùa - tốc độc của Rùa - và giành chiến thắng. Dường như có một thứ đặc biệt trên đời mà người ta khó lòng có thể đạt đến bằng tốc độc của Thỏ, hay thậm chí vận tốc siêu thanh: Trí tuệ, Sự hiểu biết, Sự sâu lắng,... Có những trường hợp cá biệt thật đấy, nhưng những con người đó thường mang mệnh yểu. Vội vã vì thời gian không nhiều! Số còn lại thường phải trải những ngày tháng thật dông dài, đôi lúc đến phát chán. Để chính phục đỉnh cao của trí tuệ và tri thức, người ta cần tốc độ của Rùa. Có lẽ vì vậy mà người già thường hay triết lý, phải không!?



Có những người trẻ tuổi cũng hay triết lý, như mình. Vì vậy mà mình thường bị xem như một kẻ phung phí thời gian. Thật là khó hiểu! Ai cũng phóng như Thỏ, còn mình đi như Rùa... nhẩn nha, lơ lửng, uể oải... không khác gì một con Rùa :))! Đã có người bảo mình thật là rảnh, thật là hay làm những thứ linh tinh. Phải, tính mình linh tinh, mình cũng công nhận thế. Nhưng sự linh tinh đó không phải không có lý của nó, và chắc hẳn là hoàn toàn không vô ích tí nào. Chỉ là... mình bao nhiều tuổi nhỉ!?

- Vì Christian Bobin từng nói: "Khi hai mươi tuổi, ta nhảy múa ở trung tâm thế giới. Năm ba mươi, ta lang thang trong đường tròn. Khi năm mươi, ta đi bộ trên đường chu vi, tránh không nhìn ra bên ngoài lẫn bên trong. Về sau này, chẳng còn gì quan trọng nữa cả, lợi thế của trẻ con và người già là vô hình.".

Đôi khi thế này, ngày mai lại thế khác. Không rõ đang "nhảy múa", đang" lang thang", đang "đi bộ" "tránh không nhìn ra bên ngoài hay bên trong", hay là "không còn gì quan trọng nữa cả"... ?!!

Ngân già từng bảo mình không học tiếng Nhật được, vì cái sự hay hỏi và hay thắc mắc về các quy luật của mình. Kể cũng thú vị! Mình mải mê đi tìm các quy luật... và tìm mãi... thật là quẩn quanh!



"Summer when the day is over,
there's a heart a little colder.
Someone said Goodbye,
but you don't know why."


- Mình rất ghét khi mình phải nói: 
"I don't know.".

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-09-05 09:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios