nguyenguyen: (Default)
5h sáng,

đi ngủ.

1h47' chiều,

dậy

2h chiều,

làm 1 đĩa thức ăn bao gồm: nem chua, lạp xưởng, thịt bò xào tái.

2h30 chiều,

làm xong đồ ăn. khui chai rượu.

2h45 chiều,

dọn dẹp xong bàn bếp. bưng tất cả lên phòng. mở nhạc. mở phim xem. uống rượu và ăn.

blah blah

4h30 chiều,

sực nhớ mình chưa hề đánh răng trong ngày => đi cọ răng.

5h chiều,

phát hiện cái bong bóng Doraemon bị mắc vào quạt trần

=> tắt quạt trần

trần nhà cao quá với không tới (lùn nó vậy!!!) => bưng cái quạt đứng từ nhà bếp lên. bật quạt và ăn - uống - nghe nhạc - xem phim - chơi game tiếp!

18h10 gần tối,

vừa nhận điện thoại của em gái (cú điện thoại đầu tiên và duy nhất trong ngày). 

và ngồi gõ mấy dòng này.


Dự đoán cho phần còn lại của ngày hôm nay: ngày hết - ăn hết - lại đi ngủ - mai dậy tiếp.


Hết!!!


Nhân tiện: Only An Ocean Away hay quá! Nghe hoài không chán!!!

"You're only an ocean away" :)

nguyenguyen: (Default)



Cho ngày cuối cùng của tháng 1 năm 2011...

Bây giờ là gần 2h trưa rồi. Đã bắt đầu dọn dẹp phòng. Còn tủ sách, bàn học và bàn máy tính nữa thôi. Sau đó thì sắp xếp lại một chút những chồng sách vở cũ. Thế là xong. 

Bây giờ, và suốt từ hôm qua, nghe mãi "The Rose" của Bette Midle mà không biết chán.

~ Just remember in the winter.
Far beneath the bitter snow.
Lies the seed that with the sun's love,
In the spring, becomes the rose . ~


Có chút gì đó vui vui, và hạnh phúc, và chút ít hi vọng. Chỉ vì vào mùa xuân hoa sẽ nở thôi. Chỉ cần cảm nhận được không khí của sự hồi sinh đã là một điều hạnh phúc rồi, không cần biết điều gì thực sự sẽ đến nữa. :)


Đọc "Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn". Thú thật là có một số chủ đề được đề cập trong bộ sách khiến mình không thể nào... ngồi đọc một mình được. E hèm... Nhưng dù sao... sự tò mò vẫn chiến thắng :D.

Có khi Tết này nên tranh thủ đọc cho xong mấy cuốn sách nhỉ! Và ăn chơi cùng chúng bạn nữa.

Tự dưng... mình muốn đi ka. Đi một mình thôi. Hát một mình. Haha.


Hôm qua tìm thấy một cái hình rất xinh. Mèo con ngước nhìn những cành hoa cúc dại. Vậy đó. Màu sắc trong sáng và sinh động, lại xinh tươi và gợi vẻ hồn nhiên ngơ ngác nữa. Nhưng tên của bức hình đó là... Lonely Cat. Đúng là "Bệnh ai người đấy hiểu"

=> Thuyết tương đối hẹp!!! :| (Thì là mà rằng... mình cũng chỉ hiểu tương đối... hẹp đến chừng đó thôi!!! :|)


"Fields of Gold"

... tưởng tượng tiếp. Hehe.

Nhiều khi nghĩ, thật ra cũng chẳng cần phải ở bên cạnh nhau, chẳng cần tỉ tê, trò chuyện, tâm sự hay cãi nhau suốt ngày làm gì. Cứ ai làm việc nấy cũng được. Đôi khi thật xa cách như người xa lạ cũng được. Đôi khi nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng lẫn lạ lẫm cũng được. 

Ai mà không có lúc như vậy chứ. Yêu nhau mãi cũng phải có ngày hụt hẫng, có lúc tự hỏi tại sao lại thế này, thế nọ. 

Một ngày nào đó cứ tự tách nhau ra đi 2 đường riêng biệt tạm thời cũng được.

Để...

... trong một khoảnh khắc tình cờ, sẽ vô tình bắt gặp một điều gì đó quen thuộc, một cơn gió chẳng hạn... sẽ chợt nhớ về một ai đó... và mỉm cười vì biết rằng người đó cũng đang nghĩ về mình.

Đó là sự tin tưởng, nhỉ!!!

~ You'll remember me
When the west moves ~


Trở thành một phần trong cuộc đời của ai đó. Và để một ai đó trở thành một phần của cuộc đời mình. :)



~ Still believe someday my wildest dream will all come true ~
- Slow dancing with the moon 

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-12-01 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios