Vui vẻ, tí tởn, nhí nhố, cười nhiều, chạy thục mạng,... Làm bài thi tốt, Việt Nam thắng. Nói chung một ngày không có gì để phàn nàn! Nhưng không hiểu sao vẫn có chút gì đó không ổn trong mình. Mình cảm thấy thế! Một thứ cảm xúc bị lý trí chôn vùi. Thật bé nhỏ, và không nên có. Vì thế, chính mình đã giết chết "lá mầm" ấy.
Đôi khi tự thấy mình tàn nhẫn với chính mình. Phóng túng trong sợ hãi! Và rồi như kẻ điên dẫm nát tất cả, đạp tan tất cả, chỉ bởi nỗi sợ bị tổn thương. Thật là cực đoan! :)) Animax chiếu lại "Paradise Kiss" mà không dám xem, chỉ vì sợ! Phải, lại SỢ! Sợ lại đổ gục và nức nở =)), như 1 kẻ điên loạn và mất trí!
Chả hiểu nổi!