Nghe tất cả những gì liên quan đến "Forever", chỉ để thấy rằng... không có gì là mãi mãi cả!
Đã nghĩ sẽ không buồn như 3 năm trước. Đã cố tỉnh táo, đã cố lạnh lùng, thậm chí là cay nghiệt và miệt thị,... để rồi... vẫn không thể chịu nổi. Buồn... Nỗi buồn vẫn đến. Đau... vẫn thấy thật nhói. Và nước mắt... lặng lẽ lướt nhẹ trên má. Ôi tình yêu của tôi! Người ta đang làm trò gì với tình yêu của tôi thế này!?
Lặng lẽ nghe "Viva Forever", lặng lẽ nghĩ đến "Tống biệt hành" của Thâm Tâm với 1 câu nhè bẫng mà như cắt vào tim...
"Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật"
Buồn... lặng! Tất cả đều thật lặng... im lìm...
Muốn khóc, muốn gào lên!