Đọc sách Tiếng Việt 1, "Rùa con đi chợ", rồi tìm đọc tin về những cụ rùa của thế giới. Hơn trăm tuổi cả, nhưng cũng lần lượt ra đi rồi. Còn lại bao nhiêu đâu, vậy mà người ta cũng phải cố mà nghĩ đến cái lợi của mình. Ừ thì từ cái khốn khó cái thiếu chữ nghĩa mà ra cả. Trăm sự chỉ vì nghèo, trăm sự vì thua thiệt người khác. Những mặc cảm và cả những định kiến ấy, truyền từ đời này sang đời này sang đời khác, lây lan từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ mái tranh này sang mái tranh khác, từ xóm nhỏ này sang phố liêu xiêu kia,... cứ truyền đi... như thứ bệnh dịch không thuốc kháng ngừa. Người ta tự đầu độc mình, người ta sẽ chết đi, không phải vì những căn bệnh thể xác, không phải vì tháng năm giày xéo những nỗi đau, những dày vò,... mà là vì tâm hồn đã chết ngạt. Tất cả từng cá thể một phải chết đi.
Nghe "I can wait forever" của Simple Plan, vừa rưng rưng cảm xúc, lại vừa cười hềnh hệch trong từng tấc dạ, hài không chứ: "How can I wait forever if I can't last forever and you're even not everlasting. We can't live for eternity. So how can we wait forever!?". Cứ phải chờ đợi những kiếp sống nỗi tiếp nhau để bấu víu vào cõi đời này sao!? Không còn cách nào sao!?
Có lẽ không! Những con rùa cũng lần lượt ra đi rồi. Chúng đã lặng lẽ đi qua những thế kỉ, đi qua những hoang hoải, đi qua những cằn cỗi của cuộc đời. Tất cả sẽ phải trôi qua! =)) Số phận là thế! =)) Sao mà ghét phải cam chịu đến thế! :))