2009-04-14

nguyenguyen: (Default)
2009-04-14 11:29 pm
Entry tags:

(no subject)




Chiều nay thử trở lại làm trẻ con, ngồi trên xe buýt và ngắm những đám mây trên trời, cố gắng ngồi tưởng tượng ra hàng tá hình ảnh để gán cho những mảng mây trôi đó. Nhưng cũng chỉ đc một lúc, cho dù có nghĩ ra bao nhiêu thì những liên tưởng đó cũng thuộc về một thế giới khác thế giới của trẻ thơ. Nếu là 1 đức trẻ, mình sẽ tự đặt tên cho những con-vật-bằng-mây đó. 

Nhưng trong hàng tá hình ảnh trong đầu đó, mình lại chợt nhận ra những vết nứt, những dấu vết của thời gian :). Nắng thắng 4, nắng cuối ngày. Những cơn mưa chuyển mùa khiến thời tiết trỏ nên khó chịu, trời đổ mây che mất mặt trời, chỉ còn lại chút nắng. Nắng lên cho kẽ hở giữa những vầng mây, tạo nên những đường, những lối sáng lấp ló, thậm chí chỉ là le lói. Trên bức nền âm u xuất hiện những đường màu sáng chỗ đậm chỗ nhạt, nếu nhìn từ dưới lên sẽ thấy như những vết nứt, vết nứt của trời, vết nứt của mùa, vết nứt của thời gian :). Thấy lặng lẽ khủng khiếp, dù rằng cái xe buýt lúc đó không khác gì một hộp cá mòi. Đông đúc mà thấy trống, thấy đột nhiên lại biến mất đi đâu đấy...



Mọi thứ khác mất rồi! Còn nhiều thứ chưa làm! Lại phải gác lại và bấm bụng phớt lờ thêm 1 ngày nữa. Bây giờ buồn ngủ kinh khủng :))! Không phải là buồn, tất cả đã chuyển dồn sang cho lắm thứ suy nghĩ nhức nhối và rối bòng bong ở trong đâu. Có lẽ hiện giờ hơi quá tải một chút! Đi ngủ thôi! Hẹn đồng hồ mai dậy sớm để làm tiếp việc :)!

Mệt! Giá mà ngủ vô tư như con em họ nhỉ! Sao mà chị yêu các bé thiên thần quá đi :X! Má các bé... :">... nhìn là muốn... bẹo cho sướng tay =))!



Ngủ ngon...
... và Chào Ngày Mới! :)



p/s: tại sao mẹ lại không thích bài hát ấy!? :-?