Forever Young :)
2009-04-16 12:22 am"Bạn có nhớ dòng chảy của suy tư theo thời gian của một cuộc đời mà Christian Bobin đã vạch ra cho chúng ta không ? Bạn có nhìn thấy thăm thẳm ở tậu sâu trong những con chữ đó là sự lưu luyến tuổi trẻ đã qua không !? Tuổi trẻ tươi đẹp lắm. Người ta thường ví tuổi trẻ như mùa xuân, mùa đẹp nhất của năm, tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhưng đấy chỉ là hình thức. 21, 60, 63 hay 78 cũng chỉ là những con số, cũng chỉ là hình thức. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn đang nắm giữ cuộc sống của chính mình. Cho dù mùa xuân có trôi qua và được tiếp nối bởi mùa hạ, mùa thu hay mùa đông thì chẳng phải bạn vẫn sống, bạn vẫn đi qua những con người, bạn vẫn làm việc, bạn vẫn có thể thắp lên những ngọn lửa và cố gắng duy trì chúng đấy thôi. Cho dù thời gian có ra sao thì mặt trời vẫn sẽ mọc sau đêm đen, ngày vẫn sáng, và bạn có thể vẫn mãi tươi trẻ. Những nếp nhăn sẽ không là gì bạn mỉm cười và đưa tay để một đứa trẻ xa lạ níu vào đó khi băng qua đường đầy xe cộ. Những sợi tóc bạc cũng sẽ chẳng là gì nếu cuộc sống của bạn có hiện diện của những con người mà bạn còn có thể giúp đỡ và tương trợ, khi cuộc sống của bạn còn cần đến sự tác động của những con người khác. Một ngày bạn mở mắt và nhìn thấy ánh nắng hắt qua khung cửa sổ và in lên mảng tường trước mặt những chuyển động của ngày mới, bạn có cảm thấy hạnh phúc vì được sống không !? Nếu có, bạn còn trẻ đấy, cho dù bạn có ở bất kì độ tuổi nào. Mỗi con người có thể duy nhất, nhưng chính sự kết nối của những gì duy nhất đó lại tạo nên cuộc sống này. Có thể bạn đã đi qua cái tuổi « nhảy múa ở trung tâm thế giới », song đâu có ai ngăn cản bạn « nhảy múa ở trung tâm thế giới » ngoại trừ chính bạn !?
Các bạn đang ngồi ở đây đều còn trẻ, còn rất trẻ. Bao nhiêu bạn ở đây đã xác định được mục đích cuộc sống của mình, đã biết mình sẽ đạt điều đó bằng con đường nào, một cách thật kiên định !? Các bạn phải tự trả lời câu hỏi đó. Chúng ta mới 20, chúng ta còn thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình, và quan trọng hơn, ta còn thời gian để Sống, Sống chứ không phải một sự tồn tại đầy khắc khoải. Chúng ta có thể không trở thành một vĩ nhân như Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta có thể trở thành một vĩ nhân khác ; và thậm chí nếu không thể trở thành một vĩ nhân thì điều quan trọng trong cuộc đời vẫn là chính những cống hiến, những nhiệt huyết của các bạn cho cuộc sống của chính mình, của chính những người thân ở xung quanh bạn chứ chưa cần đến một tập thể rộng lớn như xã hội, đất nước hay thế giới. Và cho dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, chính sự nỗ lực sống không ngừng đó của bạn sẽ khiến bạn trẻ mãi, trẻ như thanh xuân. Mọi mùa trong năm đều có thể được mang tên là mùa xuân bởi sự sống không giờ ngừng sinh sôi, mọi độ tuổi của một đời người đều có thể được gọi tên Tuổi Trẻ khi ta không ngừng Sống, khi ta không chôn vùi những ước mơ của mình chỉ vì suy nghĩ « Tôi đã già ! ».
Chết đi không phải là kết thúc, cuộc sống chỉ kết thúc khi ta từ chối không sống nữa. Phải đi tìm ước mơ, phải định ra con đường, và phải sống với một bộ óc kiên định cùng một trái tìm rực cháy khát vọng, như người cha già của dân tộc đã làm. Tôi đã từng nghĩ về kiếp sau, và tự hỏi : Nếu có kiếp sau, tôi sẽ muốn trở thành một vật gì, hay một con người như thế nào. Và một ngày nọ, tôi trả lời : « Mình không muốn được tái sinh trong kiếp sau (nếu có) cho dù dưới bất cứ dạng tồn tại nào! Mình sẽ sống thật xứng đáng, trong chính kiếp sống này, cuộc đời này, để không bao giờ phải hổ thẹn, phải nói rất tiếc! Thế thôi! »."
p/s: 2 tiếng và 4 trang A4. Đoạn trên chỉ là một phần của những gì đã type cật lực vào sáng nay. Đổi lại ư? Sự e dè! :)) Tùy thôi! Giờ thì gần như đã rất chán. Không còn muốn nói nhiều nữa. Đi ngủ thôi =))! Ở nơi đó, mình không còn nhiều thiết tha nữa!