Good Morning! :)
2009-04-21 11:06 amChao buoi sang - MTV
Đầu tuần, cuối tháng, có rất nhiều quyết định quan trọng. Ngoài việc tham gia project kia thì quyết định quan trọng nhất là việc rời bỏ ACM.VN. Mình đã ngờ ngợ từ đâu, nhưng đôi khi lí trí quá mạnh mẽ đã làm lu mờ những tình cảm của mình, những cảm xúc mà mình miễn cưỡng áp đặt cho chính mình. Chỉ cho đến khi liều lĩnh nhận viết cho BTNB mới nhận rõ điều đó. Quên deadline nộp bài là một chuyện, nhưng nặng nề hơn là khi mình nhận ra một cách rõ ràng và không còn từ bỏ sự thật là mình không chút lưu luyến, gắn bó và tình cảm dành cho nơi đó nữa. Những gì mình nhớ nhiều về nó ư? Là từ những ngày đầu tiên, là không khí từ cái ngôi nhà cũ kĩ và xập xệ, ngôi nhà đã bị phá đi rồi xây lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả lúc ht nói mình trở lại mình đã lầm tưởng là chúng ta xây đắp lại nơi cũ rích đó chứ ko phải như thực tế là phá sập hoàn toàn rồi đi tìm một miền đất mới.
Nhưng thôi! Có dông dài bao nhiêu thì cũng đã là thế. Chỉ nghĩ đến việc đặt bút xuống viết 1 bài viết mà cảm thấy khó khăn khủng khiếp. Đã hoàn thành rồi mà phải cay đắng xóa đi tất cả chỉ vì cái mới hầm bà lắng trong đó không có chút gì là của mình, khi việc lân la lần giở những trang cũ trôi qua không còn khiến mình hạnh phúc và tự hào nữa, mình biết một điều gì đó vừa rồi bỏ mình :).
Ừ thì ra đi! Ra đi lặng lẽ! Cũng chẳng mong một ngày trở lại. Cứ lầm lũi mà bước đi thôi :)! Tạm biệt!
Còn những quyết định khác ư? Là điều hiển nhiên phải làm, là điều mà mình sẽ biết nó thế nào một khi tiếp tục làm và sống :). Cuộc sống mà! Đã hoàn thành xong tư tưởng HCM, về phần nội dung mình làm và sắp xếp thì,,, chính mình chưa tìm ra chỗ nào để chê :"> =)), nhưng vấn đề là ở phần trình bày vào ngày mai. Thật chán khi bỗng dưng nhận là ban giám khảo nên không đc trực tiếp thể hiện chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhưng vẫn tin là ngày mai, sẽ có 1 làn gió thổi qua tâm hồn họ. Ca ngợi, rồi cả một lô từ ngữ mà không biết bao nhiêu người đã sủ dụng, với mình thì phải khác. Thanh niên mà chỉ thích đi theo lối cũ :D. Dẫu sao thì... just wait for tomorrow ;)!
Post lên đây phần bài viết vậy! :) Khoe mẽ í mờ =))! Mà có ai để khoe chứ ;;)! Thế nên mới post :))!
<<Xin được mở đầu phần trình bày của nhóm chúng tôi bằng một câu hát quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…”. Phải, một đời người trôi qua thật chóng vánh. Mới hôm qua, ta là những đứa trẻ còn hồn nhiên vô tư đuổi bắt nhau trong công viên, rồi ta trở thành những người học trò cắp sách đến trường trong bộ đồng phục trắng tinh khôi của tuổi hoa niên; và hôm nay, ta đứng ở đây, chúng ta ngồi trong giảng đường này, đầy tự tin và vững chãi trong quyết tâm, mỗi người trong chúng ta có một ước muốn cho cuộc sống tương lai của mình. Nhưng đã bao giờ bạn đưa sự tưởng tượng của mình ra xa hơn một chút, về chính bản thân mình trong tương lai xa hơn, khi chúng ta đã trở thành những con người luống tuổi, khi những nếp nhăn xuất hiện tàn phá những đường nét thanh xuân trên gương mặt, khi tấm lưng còng xuống bởi những đè nén và dấu vết của cuộc đời, khi đôi chân đã mỏi gối, khi những bước chân đã bị bánh xe thời gian làm chùn lại; khi đó, tinh thần chúng ta sẽ như thế nào!? Với chúng ta, thường tuổi trẻ không phải là mãi mãi, và điều đó là sự ám ảnh cho những ai luôn có một niềm tin yêu dào dạt với cuộc sống; bởi xét cho cùng, qui luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử của tự nhiên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi biết có một ông cụ, một ông cụ mà cho dù tuổi đã rất cao, cho dù thời gian và những nhọc nhằn có đắp lên thể xác bao nhiêu thăng trầm và đau đớn thì ông vẫn giữ được sự trẻ trung trong tinh thần, vẫn giữ được những nét tính cách của một con người trẻ tuổi; và nhờ vậy mà sự cống hiến của ông cho cả một đất nước, một dân tộc đã kéo dài rất lâu, kéo dài qua cả giới hạn của một đời người ngắn ngủi, kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, và cho cả mai sau. Ông cụ đó không phải ai xa lạ, đó chính là Hồ Chí Minh – vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người bạn đường vĩ đại của thế hệ thanh niên Việt Nam, của những trái tim trẻ luôn căng tràn nhiệt huyết.
Các bạn có biết rằng vào năm 1950, khi đã 60 tuổi, Người đã sáng tác bài thơ “Sáu mươi tuổi”, một tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng nhân sinh của Người về một thái độ sống hết mình, một sự ung dung hiếm thấy của một người già trước sự cạn mòn của thời gian. Khi đó, Người đã viết:
“Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe
Trần mà như thế kém gì Tiên.”
Thực vậy, ông Bành sống gần nghìn tuổi, tuổi của nhân vật gần như là tuổi của đất trời, gần như là tuổi của những cây cổ thụ mà gốc rễ đã cắm sâu vào mặt đất của trần gian này; vì thế nếu mang số tuổi 60 của một Hồ Chí Minh ra rồi bảo là già nua thì quả là quá thậm xưng. 60 tuổi thì là gì so với nghìn năm vời vợi kia chứ. 60 tuổi ư, hẵng còn trẻ trung lắm, 60 tuổi “vẫn thiếu niên”, vẫn “còn xuân chán”. Mà còn trẻ thì hẵng còn phải làm việc, còn phải lao động, bởi cuộc sống vẫn tiếp nối - “Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe”. Còn trẻ thì còn dạt dào nhựa sống, còn trẻ nên phải hết mình nỗ lực trong cuộc sống, cho dù có trải qua bao khó khăn nghiệt ngã. Được sống, đó là hạnh phúc, cớ gì phải phân biệt già trẻ chứ! Khi ta còn sống, trái tim ta còn đập, chẳng có trở ngại nào cho bằng trở ngại của một tinh thần kiệt quệ không còn biết đòi hỏi quyền được sống. Và với Hồ Chí Mình, với bốn câu thơ nhẹ nhàng mà đầy kiên quyết đó, chúng tôi như thấy được sự vững vàng của khát khao muốn cống hiến cho cuộc đời, một sự thông thái về triết lí nhân sinh và cả sự kiên định của lập trường. Những điều đó, người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở đâu khác ngoài một người thanh niên chứ! Hồ Chí Minh như thế, nghĩa là Người rất trẻ. Tuổi cao mà vẫn trẻ trung trong tinh thần, trong thái độ sống, chúng ta có thể nói gì khác hơn ngoài “Trần mà như thế kém gì Tiên”. Đâu phải là khó khăn để lưu giữ tuổi trẻ của mình, phải không các bạn!
“Sáu mươi tuổi” chỉ là một trong những bài thơ thể hiện tinh thần trẻ trung, an nhiên tự tại độc đáo đó của Hồ Chí Minh. “Thất cửu” là một bài thơ khác được Người viết năm 1953 (tức 3 năm sau bài thơ trên), và tinh thần tuyệt diệu như bản hùng ca bất tử của tuổi trẻ đó vẫn được Người chuyển tải trong tác phẩm này:
“Chưa năm mươi đã kêu già
Sáu ba, mình vẫn nghĩ là đương trai
Sống quen thanh đạm nhẹ người
Việc làm ngày rộng tháng dài ung dung.”
“Sáu ba, mình vẫn nghĩ là đương trai”, vì nghĩ như thế, cùng với quan niệm rằng “sống quen thanh đạm nhẹ người” nên mới có thể “việc làm ngày rộng tháng dài ung dung”. Cuộc sống ngắn ngủi thật, nhưng sẽ lại càng ngắn ngủi hơn khi ta chỉ biết ngồi một chỗ mà oán thán, mà thở than nỗi chóng già của cuộc đời. Hồ Chí Minh trách những con người đó, những con người đang hãi sợ và run rẩy trước sự cuồn cuộn của dòng chảy thời gian, Người trách “chưa năm mươi đã kêu già”. Phải, thay vì đứng trước gương và săm soi những vết nhăn trên gương mặt mình, sao lại không tiếp tục Sống, không tiếp tục những nỗ lực của mình để bắt kịp với nhịp sống không ngơi nghỉ kia. Già ư? Sao mà không già cho được khi chính bản thân đã tự mặc định rằng “Tôi già!”. Hồ Chí Minh không nghĩ rằng mình già, cho dù chính cơ thể Người đã cất lên những dấu hiệu suy yếu. Người đi ngược lại thời gian không phải chỉ bằng những khẳng định đơn thuần trong những câu thơ mà bằng chính những hành động của mình. Người đã liên tục, liên tục và liên tục Sống và Cống Hiến cho đất nước, cho dân tộc. Ngay cả khi đang trên giường bệnh, tâm trí Người vẫn hướng về quê hương, về hai miền đất nước chưa thống nhất, về những kiếp người Việt Nam còn bị đọa đày, còn thống khổ. Người trẻ, Người trở thành biểu tượng bất diệt của Tuổi Trẻ vì trái tim Người vẫn nhịp những nhịp đầy nhựa sống qua tháng năm.
Ngày 02.09.1969, cả dân tộc khóc thương cho sự ra đi của Người. Người không còn ở bên chúng ta thật, Người không còn ở đây để cùng hướng dẫn lớp lớp thanh niên chúng ta nữa nhưng tinh thần Người vẫn còn ở đây. Năm 1968, chỉ một năm trước khi vĩnh viễn nhắm mắt và sau khi đã hoàn thành bản di chúc của mình, Hồ Chí Minh vẫn nói:
“Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm
Vẫn vững hai vai việc nước nhà
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn
Tiến bước, ta cùng con em ta!”
Có một câu danh ngôn như thế này : « Có 3 điều làm nên hạnh phúc của một đời người. Đó là : có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hi vọng, và có ai đó để yêu ». Và Hồ Chí Minh, Người đã có đủ cả 3 điều trên : Người có cả một cuộc chiến giành độc lập – tự do cho dân tộc, Người có niềm tin mãnh liệt và niềm hi vọng vào một tương lai sáng lạn cho Tổ quốc mình, và tất cả là nhờ có tình yêu bao la trời bể mà Người dành cho đồng bào mình không phân biệt Bắc – Nam, không phân giai tầng, không kể tuổi tác. Cho đến tận những ngày tháng cuối cùng, Người vẫn thể hiện rõ tinh thần đó. Người có cảm thấy hạnh phúc không ư ? Tôi không biết, tôi không thể bình luận, nhưng tôi biết chắc rằng : Người đã sống một cuộc đời đúng nghĩa, một cuộc đời mà bất kì ai trong chúng ta, những ai còn trẻ đều phải khao khát. Và tinh thần trẻ trung của Người, tinh thần lạc quan yêu cuộc sống và dám đương đầu với thời gian của Người như ngọn lửa vĩnh hằng vẫn ngày ngày thắp lên trong trái tim rất nhiều những thanh niên Việt Nam.
Ngày 05.06.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (mà sau này trở thành Hồ Chí Minh vĩ đại) đã bước chân lên chiếc tàu Pháp Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình huyền thoại đi tìm đường cứu nước của mình. Khi đó, Người 21 tuổi, ở cùng độ tuổi với chúng ta ngày hôm nay. Người thanh niên đó, đã sống một cuộc sống đích thực, như chúng tôi đã nói ở trên. Còn chính chúng ta thì sao ? Chúng ta muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống với tinh thần trẻ trung theo suốt cuộc đời và thậm chí vẫn còn vương lại với cuộc sống sau khi ta nhắm mắt xuôi tay ; hay chỉ là một cuộc sống trong nỗi tồn tại đầy khắc khoải rằng khi nào ta già, khi nào ta sẽ chết, một cuộc sống thắc thỏm trong nỗi lo sợ sẽ bị thời gian cuốn đi mất ?
Chúng tôi cũng là người, và chúng tôi trẻ, vì thế thật khó để chối rằng chúng tôi không sợ chết. Nhưng khủng khiếp hơn cả nỗi sợ đó là nỗi sợ bị chối bỏ khỏi cuộc sống ngay khi còn sống, là nỗi sợ bị làm ngơ và bị cự tuyệt khỏi dòng chảy bất tận của cuộc đời. Mỗi ngày, khi bạn mở mắt thức dậy và nhìn thấy ánh nắng hắt qua khung cửa sổ và in lên mảng tường trước mặt những chuyển động của lá, của gió, những nhịp vỗ cánh của chim non, của ngày mới, bạn có cảm thấy hạnh phúc không ? Chúng tôi hạnh phúc, vì khi đó chúng tôi biết mình còn trẻ, cho dù có ở bất kì độ tuổi nào, vì chính tôi đã không chối bỏ bất kì một nhịp chuyển động nào của cuộc đời, và do vậy mà chúng tôi biết mình vẫn đang sống với một tình yêu cuộc sống tha thiết, chúng tôi vẫn trẻ trung, cho dù mỗi ngày trôi qua là một ngày người ta già đi, theo nghĩa sinh học.
Người ta vẫn hay ví tuổi trẻ như mùa xuân bởi mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, còn tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhưng đấy chỉ là hình thức. 21, 60, 63 hay 78 tuổi thì cũng chỉ là những con số thể hiện mặt sinh học của con người, nó không thể hiện được sức sống và tuổi trẻ thật của bạn. Tuổi trẻ đích thực nằm ở tâm hồn, nằm ở nhiệt huyết. Cho dù mùa xuân có trôi qua và được tiếp nối bởi mùa hạ, mùa thu hay mùa đông thì sự sống vẫn sinh sôi và phát triển không ngừng. Cho dù bạn có bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn đang nắm giữ cuộc sống của chính mình, bạn vẫn sống, bạn vẫn đi qua những con đường, bạn vẫn làm việc, bạn vẫn có thể thắp lên những ngọn lửa hi vọng trong tim mình và cố gắng duy trì. Bởi thế, mọi mùa trong năm đều có thể được gọi là mùa xuân, và tuổi nào lại không thể được gọi tên Tuổi Trẻ chứ !? Chúng ta sẽ mãi mãi tươi trẻ như cây non đang căng tràn nhựa sống và khao khát vươn lên để sống đời bền bỉ, chúng ta lưu giữ được thanh xuân của mình khi ta không ngừng Sống, khi ta không chôn vùi những ước mơ của mình chỉ vì suy nghĩ « Tôi Đã Già ! ».
Vâng, chúng ta 20, chúng ta còn thời gian để suy nghĩ, để định ra mục đích, định ra con đường, để không bao giờ phải nuối tiếc về sau này. Bạn có thể nghĩ, nhưng đừng quên hành động. Suy nghĩ sẽ chẳng là gì khi thực tế chỉ là sự trống không. Hãy vỗ những guồng cánh khát khao đầy mạnh mẽ khi ta 20, để những luồng không khí được tạo ra từ đó sẽ lan tỏa và truyền đi khắp mọi nơi, truyền qua cả thời gian.
Chúng tôi đã học được nhiều điều ở Hồ Chí Minh, và một trong những điều đó là cách « kéo dài » tuổi trẻ và cuộc sống của mình ra mãi mãi. Chúng tôi cũng đã từng nghĩ về kiếp sau, và tự hỏi : Nếu có kiếp sau, mình sẽ muốn trở thành một vật gì, hay một con người như thế nào. Và một ngày nọ, chúng tôi trả lời : « Mình không muốn được tái sinh trong kiếp sau (nếu có) cho dù dưới bất cứ dạng tồn tại nào! Mình sẽ sống thật xứng đáng, trong chính kiếp sống này, cuộc đời này, để không bao giờ phải hổ thẹn, phải nói rất tiếc! Thế thôi! ». Câu trả lời đó là sự đúc kết từ những gì mà chúng tôi đã lĩnh hội được từ bài học đạo đức mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ trẻ. Còn câu hỏi trên, chúng tôi sẽ vẫn để mở ở đó, bởi nó dành cho tất cả các bạn đang ngồi ở đây, cho tất cả những ai đang khoác trên mình hình hài của một con người, những ai đang tồn tại và đòi hỏi, khát khao một sự Sống.
Phần trình bày của nhóm xin được dừng lại tại đây ! :) >>
Uhm thì tình hình là như thế đó =))!
Chào buổi sáng nhé! ;)