(no subject)
2009-08-10 02:49 am"Không có mợ, chợ vẫn đông"
Đúng là như thế thật! Hôm nay chọn ở nhà một mình cả ngày, bất kể những bữa tiệc và những cuộc hẹn hò đổ dồn vào đúng ngày hôm nay. Và sự thật là chỉ có mình nhận rõ nhất sự tồn tại của chính mình khi mình biến mất. Thật là hài hước! Quá nhỏ bé để trở thành một khoảng trống... ở đâu đó. Những thử nghiệm đúng là lắm lúc không hay ho chút nào, nhất là những thử nghiệm về tình cảm con người. Cuối cùng nhất... vẫn chỉ là con số 0 to đùng. Những câu chuyện vẫn diễn ra, những nụ cười vẫn xuất hiện trên môi. Quá lâu và quá xa cách rồi! Người dưng! Người dưng... vì thế mà "không có mợ, chợ vẫn đông".
Thật là xa lạ quá! Người dưng mà! Không có mình, tiệc vẫn đông! :D :)
Ít ra thì những giấc ngủ cũng rất ngon! Nhìn lại, tuần rồi có vẻ mình ngủ nhiều quá! Ngủ nhiều để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt bấy lâu nay, để xóa đi những khoảng trống suy tư mệt mỏi cho đầu óc, và để biến mất khỏi cuộc sống này... Mọi thứ cứ diễn ra, và rồi cũng kết thúc! Những điệu nhạc vang lên không khỏa lấp được nỗi cô đơn mà từ lâu đã trở thành cố vị trong trái tim và suy nghĩ. Nếu ai đó buộc tội mình là tín đồ của trạng thái thì mình cũng đành chịu thôi. Bởi chính mình cũng không muốn thay đổi điều đó. Để làm gì chứ! Cứ như thế và lặng im quan sát mọi thứ. Những khoảng trống...
"Không có mợ, chợ vẫn đông"!
Đúng là như thế thật! Hôm nay chọn ở nhà một mình cả ngày, bất kể những bữa tiệc và những cuộc hẹn hò đổ dồn vào đúng ngày hôm nay. Và sự thật là chỉ có mình nhận rõ nhất sự tồn tại của chính mình khi mình biến mất. Thật là hài hước! Quá nhỏ bé để trở thành một khoảng trống... ở đâu đó. Những thử nghiệm đúng là lắm lúc không hay ho chút nào, nhất là những thử nghiệm về tình cảm con người. Cuối cùng nhất... vẫn chỉ là con số 0 to đùng. Những câu chuyện vẫn diễn ra, những nụ cười vẫn xuất hiện trên môi. Quá lâu và quá xa cách rồi! Người dưng! Người dưng... vì thế mà "không có mợ, chợ vẫn đông".
Thật là xa lạ quá! Người dưng mà! Không có mình, tiệc vẫn đông! :D :)
Ít ra thì những giấc ngủ cũng rất ngon! Nhìn lại, tuần rồi có vẻ mình ngủ nhiều quá! Ngủ nhiều để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt bấy lâu nay, để xóa đi những khoảng trống suy tư mệt mỏi cho đầu óc, và để biến mất khỏi cuộc sống này... Mọi thứ cứ diễn ra, và rồi cũng kết thúc! Những điệu nhạc vang lên không khỏa lấp được nỗi cô đơn mà từ lâu đã trở thành cố vị trong trái tim và suy nghĩ. Nếu ai đó buộc tội mình là tín đồ của trạng thái thì mình cũng đành chịu thôi. Bởi chính mình cũng không muốn thay đổi điều đó. Để làm gì chứ! Cứ như thế và lặng im quan sát mọi thứ. Những khoảng trống...
"Không có mợ, chợ vẫn đông"!