tháng 6... tháng 7... lại tháng 8...
2009-08-31 01:04 pm"Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao tên phim là Như Sương Như Vũ lại Như Phong. Tình yêu của họ mong manh như sương khói, mạnh mẽ như mưa bão và khó nắm bắt như gió mây."
Và tại sao lại phải theo đúng cái thứ tự ấy? Tại sao "Như Phong" bị ngăn cách bởi phần trước bằng một chữ "Lại"!? Đó là sự nhấn mạnh rằng cuối cùng tất cả cũng sẽ tan biến đi như cơn gió thôi. Tất cả đều sẽ trở thành vô hình, thành một sự hiện hữu vô danh và đầy khắc khoải, nỗi tồn tại gặm nhấm lương tâm đớn hèn của con người về cuộc sống cằn cỗi của chính mình.
Tất cả rồi cũng phải trôi qua. Tuổi trẻ, tình yêu, những say mê,... bằng cách này hay cách khác. Cứ phải cố giữ lấy mọi thứ lâu như nó có thể! :) :))
Ôi!
Cuộc đời!
oOo
. Tháng 6 bắt đầu hụt hẫng! Tháng 6 buồn thảm!
Tháng 6 chao đảo như chiếc thuyền nhỏ đang lướt trên mặt khơi yên ả bất ngờ gặp phải sự dữ dội bộc phát từ tận sâu thẳm những dồn nén của dòng nước mở. Đã bao giờ mình đi qua một tháng 6 mệt mỏi và chán nản như thế này chưa? Hình như Chưa! Đi qua tháng 6 như đi sống mà không hề biết rằng mình đang sống và không hiểu tại sao vừa mới tháng 5 đây đã lại đến ngay tháng 7, và như thể tháng 6 lạc mất ở một cột mốc thời gian nào đó. Tháng 6 vô cảm, tháng 6 vô thức, tháng 6 thảm hại... !
. Rồi tháng 7 cũng đến!
Một tháng trời cặm cụi và tất tả với nghĩa của một con người, một đứa con gái của mẹ. Một tháng ròng rã trong bệnh viện cùng mẹ, chạy đến hụt hơi qua các dãy nhà, lo toan những thứ giấy tờ, những hình ảnh, những quy củ. Tháng 7 trôi qua chóng vánh với những ngày dậy sớm rồi lại miệt mài đứng chờ đợi đến quỵ cả đôi chân ở trong bệnh viện, để rồi tối về đến nhà chỉ biết đến bữa cơm qua quít và giấc ngủ không yên với những lo âu giằng xé trong cơn mê. Chấm hết! Tháng 7 vèo vèo trôi qua, tháng 7 đi qua và quên mất mình là ai, quên cả những suy nghĩ của chính mình! Tháng 7 là hình là bóng, là sự câm lặng của bất lực! Cuối cùng cũng trôi qua! Ít ra thì cũng có cái để mà mỉm cười! :)
. Lại tháng 8!
Hôm nay là ngày cuối tháng 8! Tháng 8 ở đâu? - Ở trong phòng, trên giường ngủ, mắt thẫn thờ và đôi khi ngấn lệ! Tháng 8 làm gì? - Oán thanh và nhiếc móc bản thân, mất đi cả sự tự tin vào chính mình. Tháng 8 dằn vặt, tháng 8 hồn xiêu phách lạc, tháng 8 linh hồn trót lạc lối ở cõi xa xăm, nơi cánh cửa dẫn vào địa ngục. Tháng 8 sống trong sự bơ vơ và mất định hướng hoàn toàn. Rũ gục thân thể ở trên giường, mắt nhắm nghiền cố chờ đợi sự cứu rỗi từ một cõi vô linh nào đó. Lả vì đói và mệt vì tự hành hạ đầu óc, bơ phờ vì cả những ủi an của mẹ. Muốn buông xuôi và xa lánh mọi thứ. Bẻ gãy sim đthoại, cắt mạng, cắt luôn cả tv, từ bỏ cả những cuốn sách. Đánh mất tất cả, cả chính mình và cả thế giới xung quanh mình.
Nhưng xét cho cùng thì... HÈN NHÁT! Sao mà khó khăn quá khi đối mặt với cái chết! Đã từng như thế! Khi bị hụt chân ở hồ bơi năm đó, khi bị nhấn chìm dưới làn nước và chỉ còn biết cách vẫy vùng cố bấu lấy sự cứu vớt của người khác, cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là không muốn chết, là khát khao được sống tiếp và tiếp sau đó là cái ao ước mãnh liệt phải nói cho bằng được một lời cuối cùng với những người thân yêu của mình, với bạn bè,... Giờ cũng thế! Khi mệt mỏi làm gục ngã tinh thần thì bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, nỗi sợ chết bừng dậy.
Dẫu sao thì... mình chưa muốn chết :))!
Mình hèn!
. Rồi tháng 9 lại về!
Như gió thoảng. Ào ào... một nhoáng là hết cả thời gian, là hết cả tuổi 20 này. 21, sắp 21 mất rồi :). Già thì nhanh! Chỉ có những giấc mớ là vẫn mê mải xuất hiện và nhoang nhoáng trong đầu mình thôi, những giấc ngủ mơ màng vào những trưa oi ả trời chuyển mưa. Mình thích cái giờ khắc ấy. Nóng... và rồi mưa... như là trút mọi thứ ra, như la vỡ òa... và những giấc mơ trở về với mình. Mơ... :)
Cuộc sống... ! :)
Phải... phải là như sương - mong manh huyền ảo và đầy cám dỗ, gợi trí tò mò nơi những con người trẻ tuổi đang kiếm tìm... rồi như vũ - mạnh mẽ trong cái khát khao có được, cái mong muốn được có thực, là được sở hữu, là chiếm lấy, là sự ích kỉ và những tham vọng, Tuổi Trẻ!... và cuối cùng, như phong - tan biến đi mất, những gì có thực chợt tan vào hư không... Tất cả rồi cũng ra đi! Tất cả cần phải ra đi! Tại sao ư? Tôi không biết, vì thế tôi đành trả lời theo cái cách mà con người tạm chấp nhận như một giả nguyên nhân - vì vốn dĩ là thế! Lại là một sự tự dối lừa rồi. Giả nguyên nhân, cái cách con người tự lừa phỉnh trí tuệ của mình, đơn giản chỉ vì họ không biết và không muốn thừa nhận điều đó :).