*
Đó là trạng thái mình thường trải qua trong những ngày gần đây. Say nắng... cả về thể xác và tinh thần.
*
Học kì này chuyển lên học buổi sáng. Điều đó đồng nghĩa với sự thiếu ngủ. Đêm chỉ ngủ khoảng 2-4 tiếng đồng hồ rồi lại vội vã thức giấc, chuẩn bị rồi đi học. Sáng sớm, trời se lạnh, cái lạnh kì quái có lẽ sẽ rất ít khi tìm thấy đc ỏ một nơi nào khác trên thế giới này, cái lạnh ngoài da đi cùng những cơn nóng ran khó chịu từ bên trong. Buổi sáng của Sài Gòn là thế đấy. Với một cơ thể quá chậm thích nghi như của mình, những gì thuộc về buổi ban mai chỉ là những cú nhảy mũi bất chợt hay thỉnh thoảng là sự vội vã rút ngay ra chiếc khăn giấy để lau khô những vệt nước mũi đang chực trào tuôn ra... đón chào ngày mới. Buổi sáng thật diệu vợi, khi đôi mí mắt chỉ chực khép lại để đến với những giấc ngủ vội ngắn ngủi. Cần rất nhiều cố gắng và cả nỗ lực để không đổ hẳn cơ thể xuống một mặt phẳng nào đó, để mắt nhắm và hơi thở đều đặn như đứa trẻ con, để yên lặng chìm vào hư vô. Muốn ngủ! Cần phải ngủ! Nhưng đôi mắt mở! Mở ra... để trưng ra với cuộc đời bộ mặt cằn cỗi xấu xí của kẻ biệt dị, để đón vào mình những nhận xét đầy vô tâm và vô tình. Và cứ thế... cứ thế... những buổi sáng trôi qua chỉ gói gọn trong cái cảm giác đó, những trạng thái đó, khi những cái nhếch môi đáp trả lại những tác động lên mình chỉ là sự gượng gạo... Bi kịch!
Có vẻ là bi kịch!
:))
*
Nhưng cũng không hẳn là bi kịch! Nếu đã xác định đc rằng sự thay đổi là một trong những điều duy nhất đc cho là không thể thay đổi đc thì sự đón nhận những diễn biến phức tạp của cuộc đời mà đôi khi cho ra những kết quả không như ý là hết sức cần thiết. Và cho dù có ương bướng đến thế nào thì mình vẫn đang cố gắng tìm lại sự điềm tĩnh cần phải có đó. Lặng lẽ và thông thái đòi hỏi không chỉ là sự thấu hiểu cần thiết đối với mọi biến cố của cuộc đời, mà đó còn là thái độ... mình như thể còn thiếu cái thái độ đó, điều mà ngay cả tên gọi vẫn chỉ là sự mơ hồ với mình.
Quan sát... lặng lẽ... tiếp nhận bằng một thái độ thích hợp... suy ngẫm... để hiểu ra đc một điều gì đó, thêm một điều đó bất biến gần như trở thành qui luật của cuộc đời. Phải! Người mạnh nhất là người nắm đc những qui luật đó. Cho dù cuộc đời có đi đến đâu thì Trái Đất vẫn phải xoay quanh Mặt Trời, và Mặt Trời là một phần của vũ trụ, và vũ trụ bao la kia... biết đâu đấy lại cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ của một hệ thống qui mô và tinh vi nào đó. Có hay chăng cái giới hạn mà mỗi người tự đặt ra cho chính mình? Có chứ... những thứ giới hạn mà nhận thức là rào cản lớn ngăn cách mỗi chúng ta với chiếc hộp chứa đựng những bí mật cuối cùng (có thể) của cái bao quát nhất mà tầm vóc của nó nằm ngoài khả năng tri thức của con người (hiện nay).
Tại sao lại phải là cái thứ tự đó? Có điều gì nằm ngoài nó chăng? Điều gì đang chi phối nó? Tại sao phải luôn là như thế? Nếu mọi thứ đều có lí do của nó, như thứ tự bài hát trong 1 album là do chủ ý của người nghệ sĩ, thì rõ ràng phải có 1 sự giải thích hợp lí hơn kiểu giải thích vì-vốn-dĩ-phải-thế mà bấy lâu chúng ta (đành phải) chấp nhận. Thực chất đó chỉ là một sự chấp nhận cho cái bất lực tạm thời về mặt tri thức của con người thôi (hay đơn giản là vì đa số những người bình thường - trong đó có cả tôi - đơn giản là càng lúc càng không bắt kịp đc với những bước tiến nhảy vọt và dũng mãnh của khoa học!?). Chao ôi! Cuộc đời... bao giờ chúng ta cũng chậm hơn một bước, và độ dài của "bước" đó luôn thay đổi theo thời đại. Chúng ta đang lùi xa quá... và có phải vì thế mà đa số đang cố gắng chạy đến hụt hơi để đuổi theo những điều đó... cứ bắt lấy hẵng, rồi thấu hiểu là điều (ta hi vọng) sẽ xảy đến!? Và hụt hơi dẫn đến những ảo tưởng...
... như thể chúng ta bị mắc kẹt trong chính cái bẫy do chính mình giăng ra, chiếc bẫy của nhận thức, chiếc bẫy trí tuệ.
*
Đôi lúc tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ sống trên đời thực sự cảm thấy tự hào và hoàn toàn tự tin về trí tuệ của mình!? Nếu gặp đc 1 người như thế hẳn tôi hoặc sẽ rất nể phục họ, hoặc sẽ lại nhìn họ bằng đôi mắt đầy ngờ vực... và có lẽ nhiều khả năng sẽ rơi vào trường hợp sau nhiều hơn, đơn giản vì đa số thường hay tự mặc định cho mình một mức độ đc xem là "đủ" cho trí tuệ của họ, mức độ khá sát với cái họ có nhiều hơn là với cái họ phấn đấu để có đc. Càng lúc tôi càng như kẻ sống trong hoài nghi bất tận về cuộc đời, từ những chuyện đơn giản (đc đòi hỏi nên chấp nhận mà không có một sự phản ứng nào) cho đến những điều quá rõ ràng là cần phải suy ngẫm nhiều thêm về nó. Hoài nghi vì đa số những thắc mắc đó đều không thực sự tìm ra đc một lời giải thích nào làm bản thân vừa lòng. Hoài nghi và khó tính... và mãi chỉ dừng lại ở những câu hỏi, những nghi vấn và con đường đó dường như vẫn chưa chịu kết thúc, con đường bấp bênh, chuệch choạc và lao đao... con đường đặt trên một trục bé nhỏ không kiên cố.
*
Mọi thứ hệt như những cơn say nắng tôi thường gặp phải mỗi khi đi học về. Trời lành lạnh vào buổi sáng sớm, cái lạnh gay gắt tiềm ẩn những cơn nóng nực trong không khí oi ngộp của Sài Gòn. Rồi sau đó là sự ủ mát trong lớp học... Và rồi là phơi mình ra với cái nắng cháy xém của mặt trời vào buổi trưa... Say nắng... Trong những cơn say đó, tôi thấy mình bước đi loạng choạng... chân vẫn vững bước nhưng tinh thần lại chỉ chực chờ muốn đổ rạp xuống ngay lập tức, kéo theo cái tấm thân còm cõi này. Tôi muốn ngã xuống và vĩnh viễn không phải mở đôi mắt ra quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra trên cõi đời này nữa. Tôi muốn lại trở về với sự khởi đầu. Khi kết thúc cũng là lúc một chặng đường mới đc mở ra. Tôi muốn bắt đầu, tôi muốn mọi thứ mãi mãi hãy ở trạng thái của sự khởi đầu. Tôi sợ lớn lên, tôi sợ chết, tôi sợ cái vùn vụt của thời gian kéo đi thúc giục cái qui luật đổi thay của mọi thứ. Tôi sợ!
Sợ!
Nhưng xét về một mặt nào đó, tôi lại ngấm ngầm chờ đợi cái trạng thái vật vờ đó xảy đến với mình mỗi buổi trưa... vì những gì hiện ra trong tưởng tượng của tôi vào mỗi lúc lí trí tạm thời vô dụng đó là hình ảnh của chính tôi, một kẻ lang thang trong cô đơn. Và tôi thích cái hình ảnh đó, một hình ảnh bi kịch nhưng đầy cám dỗ tôi. Tôi bước đi... cứ thế bước đi... trong chiếc áo khoác, với chiếc nón mà tôi thích... và bước đi không ngơi nghỉ dưới ánh nắng mặt trời chói chang; tôi bước đi một cách đầy thư thải, với những nhịp bước như một điệu nhạc đầy mê đắm và không một chút âu lo nào có thể hiện lên... tôi bước và chỉ đơn giản là bước... bước đi vào cõi vô định bằng một niềm hạnh phúc đều đặn hiện lên trên khóe môi, với nỗi đam mê hiện lên trong ánh mắt luôn chực chỉ hướng về phía ánh mặt trời. Cứ bước đi... tiếp tục...
Say nắng... những buổi trưa đó... là lúc tôi mở rộng trái tim và tinh thần mình nhất mà đón lấy ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất của những khao khát cháy bổng luôn đeo đuổi lấy cuộc đời những kẻ lang thang không ngừng nghỉ, những kẻ bám theo cái lí tưởng duy nhất của cuộc đời họ, những thứ lí tưởng tạo nên những con đường hoàn toàn dị biệt với con đường mà đa số vẫn bước theo, những con đường tạo nên cái cảm giác mơ hồ với cuộc đời chung quanh nhưng lại trở nên đầy thực tế và luôn hiện hữu mồn một trong những cơn say nắng. Đam mê!
Đam mê!
Say nắng...
... không hiểu sao những điều này làm tôi nhớ đến cụm từ "Thụy Du" - đi trong cơn mơ, chuyến đi duy nhất đc cho là đẹp thực sự :).
*
Những ngày gần đây tôi để âm nhạc, để những cơn say nắng và những cảm xúc cùng suy ngẫm sau mỗi trang sách chi phối mình nhiều quá. Tôi không tập trung đc vào cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi ngày trôi qua và tôi chỉ trông chờ những chặng đường dài dưới nắng trưa, để sau đó, tôi đc khuỵu xuống và con đường đầy nắng, đầy ánh sáng của những cơn say sưa xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thèm biết bao cái hình ảnh của những chuyến đi bộ bất tận đó, không cần biết là ở đâu, chỉ cần là ở dưới ánh sáng, chỉ cần đc tắm trong cái lạnh lẽo bề mặt nhưng lại rạo rực bừng cháy ở bên trong. Thèm biết bao... !
Và tôi trôi đi... ngày càng như thể xa dần với cuộc đời chung quanh. Tôi chấp nhận mọi thứ, đơn giản vì tôi như không còn là một điều đó có thực đối với nó. Tôi nhạt nhòa đi... như thể là sương là khói, như là những làn gió nhẹ nhàng đi qua chỉ để lại sự hài lòng hoặc khó chịu chứ tuyệt nhiên không để lại đc một ấn tượng nào đó sâu sắc với con người. Tôi... thấy mình như đang phai nhạt dần. Có phải... tôi đang chờ đợi một sự biến mất hợp pháp nào đó? Tôi như chờ đợi ngày trở thành một kẻ lang thang vô hình, một kẻ phiêu diêu và lặng lẽ quan sát mọi thứ, để thấu hiểu mọi chuyện một cách chân thật và chính xác nhất có thể. Cuối cùng vẫn là cái sự thật, sự thật nhất về sự tồn tại của chính tôi, của thế giới này mới là điều ám ảnh tôi nhất.
Những giai điệu vang lên... như xa vắng... như từ một cõi nào đó vọng về... đang kéo tôi đi trong những chuyến lãng du của thời gian, qua những miền không gian diệu vợi, qua những chốn cảm xúc và tình yêu đầy hoang hoải và đau đáu. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ suy tư, và đôi khi lặng lẽ mường tượng ra một giây phút hạnh phúc ảo tưởng nào đó của cuộc đời mình. Người đó... sao cứ làm tôi mông lung mãi về cái gọi là tình yêu, cái gọi là định mệnh, cái gọi là cuộc đời, những chờ đợi và mong mỏi, những tìm kiếm mà ít khi nào tìm thấy đc và đôi khi là quá muộn khi đã tìm ra nhau!? Nếu thực sự tồn tại một nửa kia của cuộc đời tôi, một người con trai để tôi yêu say đắm, để tôi đc chìm trong men say của ái tình, để tôi đc sống và hi sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho người đó... liệu có thực sự tồn tại!? Và nếu có, người đó đang nghĩ gì, có đang tìm kiếm như tôi không!? Và liệu có bao giờ chúng tôi có thể gặp nhau không? Có bao giờ phải tìm đến một phiên chợ tình để khỏa lấp lấy nỗi cô đơn trống trải của đời người không? Có bao giờ phải đứng dưới cơn mưa đêm để mỏi mòn chờ đợi cái khoảnh khắc 7 sắc cầu vồng mờ nhạt hiện lên trong đêm tối, để thổn thức nỗi ao ước đc nhìn thấy chiếc cầu dẫn đến hạnh phúc xa xăm không?
Tôi đang chờ đợi. Tôi biết điều đó. Có những điều đòi hỏi một sự kiên nhẫn đến kì lạ của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Chờ đợi như con nhện giăng tơ... những sợi tơ của mòn mỏi, của ngóng trông... "chờ người đến với yêu thương", và sau đó có thể sẽ là nỗi chịu đựng những đắng cay và đau khổ mà tình yêu mang đến. Tôi ơi...
... cô đơn trong tình yêu :))! Có những tên gọi mà ta thích thú một cách tình cờ và ngẫu hứng... để đến một ngày lí trí và cuộc đời, thời gian, sẽ dạy ta cách hiểu cái ngẫu hứng đó - những điều tình cờ chỉ ra một phần con người và trái tim sâu thẳm của ta.
Cuộc đời!
*
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương... "
... và để đón nhận những cay đắng cùng đau khổ. Yêu thương càng chân chính thì hạnh phúc nhận được cũng là một biểu hiện của sự chân chính, cũng như chính những điều thuộc về phía đối lập với những cái chân chính đó. Cuộc đời rất cân bằng, cân bằng một cách đáng ngạc nhiên! Nỗi đau khổ cho ngta biết về một niềm hạnh phúc tồn tại đâu đó, trong quá khức hay hiện tại, hay tiềm ẩn ở thì tương lai. Một cách trừu tượng hơn, khi ta đau khổ, khi ta cảm nhận rõ ràng điều đó, ta biết mình có đc một hạnh phúc mà ít ai có đc, đó là hạnh phúc của một cuộc sống vô cùng thực và sinh động, bởi chỉ có như thế thì những đớn đau hằn lên trái tim ta mới trở nên vô cùng thực, mới là chân chính.
Phải, "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ... "!
*
Tôi tạm kết ở đây, để chờ đợi... những cơn say nắng. Trái tim đang đau... đôi chân đau...
Đó là trạng thái mình thường trải qua trong những ngày gần đây. Say nắng... cả về thể xác và tinh thần.
*
Học kì này chuyển lên học buổi sáng. Điều đó đồng nghĩa với sự thiếu ngủ. Đêm chỉ ngủ khoảng 2-4 tiếng đồng hồ rồi lại vội vã thức giấc, chuẩn bị rồi đi học. Sáng sớm, trời se lạnh, cái lạnh kì quái có lẽ sẽ rất ít khi tìm thấy đc ỏ một nơi nào khác trên thế giới này, cái lạnh ngoài da đi cùng những cơn nóng ran khó chịu từ bên trong. Buổi sáng của Sài Gòn là thế đấy. Với một cơ thể quá chậm thích nghi như của mình, những gì thuộc về buổi ban mai chỉ là những cú nhảy mũi bất chợt hay thỉnh thoảng là sự vội vã rút ngay ra chiếc khăn giấy để lau khô những vệt nước mũi đang chực trào tuôn ra... đón chào ngày mới. Buổi sáng thật diệu vợi, khi đôi mí mắt chỉ chực khép lại để đến với những giấc ngủ vội ngắn ngủi. Cần rất nhiều cố gắng và cả nỗ lực để không đổ hẳn cơ thể xuống một mặt phẳng nào đó, để mắt nhắm và hơi thở đều đặn như đứa trẻ con, để yên lặng chìm vào hư vô. Muốn ngủ! Cần phải ngủ! Nhưng đôi mắt mở! Mở ra... để trưng ra với cuộc đời bộ mặt cằn cỗi xấu xí của kẻ biệt dị, để đón vào mình những nhận xét đầy vô tâm và vô tình. Và cứ thế... cứ thế... những buổi sáng trôi qua chỉ gói gọn trong cái cảm giác đó, những trạng thái đó, khi những cái nhếch môi đáp trả lại những tác động lên mình chỉ là sự gượng gạo... Bi kịch!
Có vẻ là bi kịch!
:))
*
Nhưng cũng không hẳn là bi kịch! Nếu đã xác định đc rằng sự thay đổi là một trong những điều duy nhất đc cho là không thể thay đổi đc thì sự đón nhận những diễn biến phức tạp của cuộc đời mà đôi khi cho ra những kết quả không như ý là hết sức cần thiết. Và cho dù có ương bướng đến thế nào thì mình vẫn đang cố gắng tìm lại sự điềm tĩnh cần phải có đó. Lặng lẽ và thông thái đòi hỏi không chỉ là sự thấu hiểu cần thiết đối với mọi biến cố của cuộc đời, mà đó còn là thái độ... mình như thể còn thiếu cái thái độ đó, điều mà ngay cả tên gọi vẫn chỉ là sự mơ hồ với mình.
Quan sát... lặng lẽ... tiếp nhận bằng một thái độ thích hợp... suy ngẫm... để hiểu ra đc một điều gì đó, thêm một điều đó bất biến gần như trở thành qui luật của cuộc đời. Phải! Người mạnh nhất là người nắm đc những qui luật đó. Cho dù cuộc đời có đi đến đâu thì Trái Đất vẫn phải xoay quanh Mặt Trời, và Mặt Trời là một phần của vũ trụ, và vũ trụ bao la kia... biết đâu đấy lại cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ của một hệ thống qui mô và tinh vi nào đó. Có hay chăng cái giới hạn mà mỗi người tự đặt ra cho chính mình? Có chứ... những thứ giới hạn mà nhận thức là rào cản lớn ngăn cách mỗi chúng ta với chiếc hộp chứa đựng những bí mật cuối cùng (có thể) của cái bao quát nhất mà tầm vóc của nó nằm ngoài khả năng tri thức của con người (hiện nay).
Tại sao lại phải là cái thứ tự đó? Có điều gì nằm ngoài nó chăng? Điều gì đang chi phối nó? Tại sao phải luôn là như thế? Nếu mọi thứ đều có lí do của nó, như thứ tự bài hát trong 1 album là do chủ ý của người nghệ sĩ, thì rõ ràng phải có 1 sự giải thích hợp lí hơn kiểu giải thích vì-vốn-dĩ-phải-thế mà bấy lâu chúng ta (đành phải) chấp nhận. Thực chất đó chỉ là một sự chấp nhận cho cái bất lực tạm thời về mặt tri thức của con người thôi (hay đơn giản là vì đa số những người bình thường - trong đó có cả tôi - đơn giản là càng lúc càng không bắt kịp đc với những bước tiến nhảy vọt và dũng mãnh của khoa học!?). Chao ôi! Cuộc đời... bao giờ chúng ta cũng chậm hơn một bước, và độ dài của "bước" đó luôn thay đổi theo thời đại. Chúng ta đang lùi xa quá... và có phải vì thế mà đa số đang cố gắng chạy đến hụt hơi để đuổi theo những điều đó... cứ bắt lấy hẵng, rồi thấu hiểu là điều (ta hi vọng) sẽ xảy đến!? Và hụt hơi dẫn đến những ảo tưởng...
... như thể chúng ta bị mắc kẹt trong chính cái bẫy do chính mình giăng ra, chiếc bẫy của nhận thức, chiếc bẫy trí tuệ.
*
Đôi lúc tôi tự hỏi có bao nhiêu kẻ sống trên đời thực sự cảm thấy tự hào và hoàn toàn tự tin về trí tuệ của mình!? Nếu gặp đc 1 người như thế hẳn tôi hoặc sẽ rất nể phục họ, hoặc sẽ lại nhìn họ bằng đôi mắt đầy ngờ vực... và có lẽ nhiều khả năng sẽ rơi vào trường hợp sau nhiều hơn, đơn giản vì đa số thường hay tự mặc định cho mình một mức độ đc xem là "đủ" cho trí tuệ của họ, mức độ khá sát với cái họ có nhiều hơn là với cái họ phấn đấu để có đc. Càng lúc tôi càng như kẻ sống trong hoài nghi bất tận về cuộc đời, từ những chuyện đơn giản (đc đòi hỏi nên chấp nhận mà không có một sự phản ứng nào) cho đến những điều quá rõ ràng là cần phải suy ngẫm nhiều thêm về nó. Hoài nghi vì đa số những thắc mắc đó đều không thực sự tìm ra đc một lời giải thích nào làm bản thân vừa lòng. Hoài nghi và khó tính... và mãi chỉ dừng lại ở những câu hỏi, những nghi vấn và con đường đó dường như vẫn chưa chịu kết thúc, con đường bấp bênh, chuệch choạc và lao đao... con đường đặt trên một trục bé nhỏ không kiên cố.
*
Mọi thứ hệt như những cơn say nắng tôi thường gặp phải mỗi khi đi học về. Trời lành lạnh vào buổi sáng sớm, cái lạnh gay gắt tiềm ẩn những cơn nóng nực trong không khí oi ngộp của Sài Gòn. Rồi sau đó là sự ủ mát trong lớp học... Và rồi là phơi mình ra với cái nắng cháy xém của mặt trời vào buổi trưa... Say nắng... Trong những cơn say đó, tôi thấy mình bước đi loạng choạng... chân vẫn vững bước nhưng tinh thần lại chỉ chực chờ muốn đổ rạp xuống ngay lập tức, kéo theo cái tấm thân còm cõi này. Tôi muốn ngã xuống và vĩnh viễn không phải mở đôi mắt ra quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra trên cõi đời này nữa. Tôi muốn lại trở về với sự khởi đầu. Khi kết thúc cũng là lúc một chặng đường mới đc mở ra. Tôi muốn bắt đầu, tôi muốn mọi thứ mãi mãi hãy ở trạng thái của sự khởi đầu. Tôi sợ lớn lên, tôi sợ chết, tôi sợ cái vùn vụt của thời gian kéo đi thúc giục cái qui luật đổi thay của mọi thứ. Tôi sợ!
Sợ!
Nhưng xét về một mặt nào đó, tôi lại ngấm ngầm chờ đợi cái trạng thái vật vờ đó xảy đến với mình mỗi buổi trưa... vì những gì hiện ra trong tưởng tượng của tôi vào mỗi lúc lí trí tạm thời vô dụng đó là hình ảnh của chính tôi, một kẻ lang thang trong cô đơn. Và tôi thích cái hình ảnh đó, một hình ảnh bi kịch nhưng đầy cám dỗ tôi. Tôi bước đi... cứ thế bước đi... trong chiếc áo khoác, với chiếc nón mà tôi thích... và bước đi không ngơi nghỉ dưới ánh nắng mặt trời chói chang; tôi bước đi một cách đầy thư thải, với những nhịp bước như một điệu nhạc đầy mê đắm và không một chút âu lo nào có thể hiện lên... tôi bước và chỉ đơn giản là bước... bước đi vào cõi vô định bằng một niềm hạnh phúc đều đặn hiện lên trên khóe môi, với nỗi đam mê hiện lên trong ánh mắt luôn chực chỉ hướng về phía ánh mặt trời. Cứ bước đi... tiếp tục...
Say nắng... những buổi trưa đó... là lúc tôi mở rộng trái tim và tinh thần mình nhất mà đón lấy ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất của những khao khát cháy bổng luôn đeo đuổi lấy cuộc đời những kẻ lang thang không ngừng nghỉ, những kẻ bám theo cái lí tưởng duy nhất của cuộc đời họ, những thứ lí tưởng tạo nên những con đường hoàn toàn dị biệt với con đường mà đa số vẫn bước theo, những con đường tạo nên cái cảm giác mơ hồ với cuộc đời chung quanh nhưng lại trở nên đầy thực tế và luôn hiện hữu mồn một trong những cơn say nắng. Đam mê!
Đam mê!
Say nắng...
... không hiểu sao những điều này làm tôi nhớ đến cụm từ "Thụy Du" - đi trong cơn mơ, chuyến đi duy nhất đc cho là đẹp thực sự :).
*
Những ngày gần đây tôi để âm nhạc, để những cơn say nắng và những cảm xúc cùng suy ngẫm sau mỗi trang sách chi phối mình nhiều quá. Tôi không tập trung đc vào cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi ngày trôi qua và tôi chỉ trông chờ những chặng đường dài dưới nắng trưa, để sau đó, tôi đc khuỵu xuống và con đường đầy nắng, đầy ánh sáng của những cơn say sưa xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thèm biết bao cái hình ảnh của những chuyến đi bộ bất tận đó, không cần biết là ở đâu, chỉ cần là ở dưới ánh sáng, chỉ cần đc tắm trong cái lạnh lẽo bề mặt nhưng lại rạo rực bừng cháy ở bên trong. Thèm biết bao... !
Và tôi trôi đi... ngày càng như thể xa dần với cuộc đời chung quanh. Tôi chấp nhận mọi thứ, đơn giản vì tôi như không còn là một điều đó có thực đối với nó. Tôi nhạt nhòa đi... như thể là sương là khói, như là những làn gió nhẹ nhàng đi qua chỉ để lại sự hài lòng hoặc khó chịu chứ tuyệt nhiên không để lại đc một ấn tượng nào đó sâu sắc với con người. Tôi... thấy mình như đang phai nhạt dần. Có phải... tôi đang chờ đợi một sự biến mất hợp pháp nào đó? Tôi như chờ đợi ngày trở thành một kẻ lang thang vô hình, một kẻ phiêu diêu và lặng lẽ quan sát mọi thứ, để thấu hiểu mọi chuyện một cách chân thật và chính xác nhất có thể. Cuối cùng vẫn là cái sự thật, sự thật nhất về sự tồn tại của chính tôi, của thế giới này mới là điều ám ảnh tôi nhất.
Những giai điệu vang lên... như xa vắng... như từ một cõi nào đó vọng về... đang kéo tôi đi trong những chuyến lãng du của thời gian, qua những miền không gian diệu vợi, qua những chốn cảm xúc và tình yêu đầy hoang hoải và đau đáu. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ suy tư, và đôi khi lặng lẽ mường tượng ra một giây phút hạnh phúc ảo tưởng nào đó của cuộc đời mình. Người đó... sao cứ làm tôi mông lung mãi về cái gọi là tình yêu, cái gọi là định mệnh, cái gọi là cuộc đời, những chờ đợi và mong mỏi, những tìm kiếm mà ít khi nào tìm thấy đc và đôi khi là quá muộn khi đã tìm ra nhau!? Nếu thực sự tồn tại một nửa kia của cuộc đời tôi, một người con trai để tôi yêu say đắm, để tôi đc chìm trong men say của ái tình, để tôi đc sống và hi sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho người đó... liệu có thực sự tồn tại!? Và nếu có, người đó đang nghĩ gì, có đang tìm kiếm như tôi không!? Và liệu có bao giờ chúng tôi có thể gặp nhau không? Có bao giờ phải tìm đến một phiên chợ tình để khỏa lấp lấy nỗi cô đơn trống trải của đời người không? Có bao giờ phải đứng dưới cơn mưa đêm để mỏi mòn chờ đợi cái khoảnh khắc 7 sắc cầu vồng mờ nhạt hiện lên trong đêm tối, để thổn thức nỗi ao ước đc nhìn thấy chiếc cầu dẫn đến hạnh phúc xa xăm không?
Tôi đang chờ đợi. Tôi biết điều đó. Có những điều đòi hỏi một sự kiên nhẫn đến kì lạ của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Chờ đợi như con nhện giăng tơ... những sợi tơ của mòn mỏi, của ngóng trông... "chờ người đến với yêu thương", và sau đó có thể sẽ là nỗi chịu đựng những đắng cay và đau khổ mà tình yêu mang đến. Tôi ơi...
... cô đơn trong tình yêu :))! Có những tên gọi mà ta thích thú một cách tình cờ và ngẫu hứng... để đến một ngày lí trí và cuộc đời, thời gian, sẽ dạy ta cách hiểu cái ngẫu hứng đó - những điều tình cờ chỉ ra một phần con người và trái tim sâu thẳm của ta.
Cuộc đời!
*
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương... "
... và để đón nhận những cay đắng cùng đau khổ. Yêu thương càng chân chính thì hạnh phúc nhận được cũng là một biểu hiện của sự chân chính, cũng như chính những điều thuộc về phía đối lập với những cái chân chính đó. Cuộc đời rất cân bằng, cân bằng một cách đáng ngạc nhiên! Nỗi đau khổ cho ngta biết về một niềm hạnh phúc tồn tại đâu đó, trong quá khức hay hiện tại, hay tiềm ẩn ở thì tương lai. Một cách trừu tượng hơn, khi ta đau khổ, khi ta cảm nhận rõ ràng điều đó, ta biết mình có đc một hạnh phúc mà ít ai có đc, đó là hạnh phúc của một cuộc sống vô cùng thực và sinh động, bởi chỉ có như thế thì những đớn đau hằn lên trái tim ta mới trở nên vô cùng thực, mới là chân chính.
Phải, "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ... "!
*
Tôi tạm kết ở đây, để chờ đợi... những cơn say nắng. Trái tim đang đau... đôi chân đau...