*
Một tác phẩm nữa để tôi phải thở hắt ra đầy tiếc nuối trong nỗi thán phục tuyệt đối dành cho tạo hóa và sự hổ thẹn cay đắng đối với chính giống nòi của mình, Con Người. Mà kể ra thì cũng thật lạ, không rõ là một giai đoạn hay một cuộc hành trình mới đang dần mở ra với tôi hay một điều gì đó quý giá đang sắp sửa khép lại cùng với những suy tư đầy chín chắn và thái độ bắt lấy cái tự nhiên như hơi thở mà tôi đang tự trang bị cho chính mình. Tôi không thể tự trả lời cho thắc mắc đó của mình đc. Xét cho cùng thì tôi là một con người (điều mà không bao giờ tôi đc quyền chối bỏ) và dĩ nhiên, trí tuệ của tôi chỉ là một trong những điều khiến tôi phải thấy xấu hổ mỗi khi bắt gặp một điều gì đó tuyệt diệu và vượt ra khỏi tầm với của con người, những điều chỉ có thể xảy đến một cách thật tự nhiên, từ chính Mẹ Thiên Nhiên. Và chính người đàn bà đó đã đưa đẩy tôi đến với những cuốn sách ấy, những tác phẩm về sự song hành không thể tách rời của lòng thang và sự ngu dốt nơi từng con người mà một dạo gần đây, theo những cách hết sức tình cờ và cả ngẫu nhiên đầy ngẫu hứng, tôi đâm đầu vào.
*
"Đâm đầu", hiện tại tôi chưa tìm ra đc một từ nào chính xác hơn để nói về những lựa chọn sách vở có phần bừa bãi và thiếu cân nhắc của mình, mà hầu hết những cuốn sách đc tôi "giải quyết" trọn vẹn một cách khá xuất sắc về cả mặt tiếp cận, tiếp thu và thẩm thấu đều có liên quan đến chuyện con người và tự nhiên, khi mà hai đối tượng đó luôn đc đặt trong một mối tương quan so sánh nào đó. Để cuối cùng, cái kết luận mà tôi đưa ra cho chính mình đều là sự tự hổ thẹn và nhục nhã thay cho chính mình và đồng loại của mình, ở mọi khía cạnh. Con người, từ rất lâu rồi đã mắc căn bệnh tự hào về trí tuệ của mình, thứ trí tuệ và nhận thức đc dùng để biện minh cho lòng tham không đáy. Trí tuệ đi đôi với sự tham lam, phần Người nằm ở đó.
Tham lam để vơ vét, để tạo nên sự kiệt quệ cho chính những thế hệ về sau này, để trở thành những kẻ phá hoại bẩm sinh.
Phá hoại ư? Phá hoại là biểu hiện của sự Ngu Dốt.
- Ra là thế, thứ trí tuệ luôn đc chưng ra trong các cuộc triển lãm về niềm tự hào của loài người đối với các sinh vật khác xét cho cùng có cái tên là NGU DỐT, là điều ngay chính bản thân loài người vẫn né tránh.
NGU DỐT! - Có lẽ đây mới chính là bản chất thật nhất và chính xác nhất của loài sinh vật cấp cao này! Cuối cùng cũng chỉ là những huyễn hoặc và hoang tưởng. Hổ thẹn và nhục nhã! :))
*
Lâu lắm rồi tôi mới lại có thể kết thúc trọn vẹn một cuốn sách, kết thúc thật sự quá trình đọc chứ không phải là vội vã đốt cháy giai đoạn để tìm đến điểm kết rồi sau đó bỏ xó. Tôi không phải là một kẻ ngại ngần nhũng công phu ngta cần phải bỏ ra cho cái thú vui tao nhã ấy. Vấn đề ở chỗ nỗi sợ hãi trong chính tôi. Những đoạn kết làm tôi sợ, và sự nghiền ngẫm sâu hoắm vào cái quá trình dẫn đến đoạn kết làm tôi hoảng sợ. Nỗi sợ đó giống như nỗi sợ khi phải đối mặt với chính mình, như khi nhìn vào một tấm gương rồi bất ngờ thảng thốt và sững sờ hiện lên trên gương mặt bạn, khi hình ảnh trong gương là một nỗi thất vọng ê chề với kì vọng bạn đã luôn cố xây dựng trong trí tưởng tượng vốn phong phú của mình. Ở đây, rộng lớn hơn, không phải chỉ là về một cá nhân mà là về cả một loài sinh vật mang tên Người.
Một khi nỗi hổ thẹn về chính mình và những kẻ quanh mình luôn tự xưng là Người càng tăng cao thì nỗi sợ chính mình và đồng loại cũng diễn biến trong mối tương quan tỉ lệ thuận. Cắm cúi đọc, cho dù khởi đầu đầy hứng khởi và vui tươi đến đâu thì một khi cái sự thật càng hiển hiện và khi bản thân không còn có thể tiếp tục biện bạch nữa, tôi đành phải hiểu rằng sự thật là như thế, là vốn dĩ thế. Và đau... đau trong cái lạnh lẽo của những tiếng cười cay nghiệt vang lên từ trong một trái tim mà niềm tin và sự kiêu hãnh bị tổn thương một cách sâu sắc.
Trái tim tôi như vỡ ra với từng con chữ, từng trang sách và với từng sự suy ngẫm. Cuộc sống, tình yêu và tuổi trẻ, tất cả như nhạt nhoài trong sự căm hận chính mình, trong nỗi sợ với chính những điều đó. Nỗi ám ảnh về những mất mát của sự đẹp đẽ mà lí tưởng mang lại sẽ bị mất đi cùng với sự dấn thân sâu hoắm vào cuộc đời làm tôi bỗng chốc trở thành đứa trẻ mà sự sợ hãi đã buộc nó phủ kín lên mình chiếc chăn dày và to bản để che giấu thân thể nó với những nguy cơ, với cuộc đời như một cách tự vệ. Tôi đang trốn tránh...
Trốn chạy...
*
... song lại không đủ dũng cảm để đưa bản thân đến với đích đến cuối cùng của mỗi định mệnh. Dường như đó là điều duy nhất mà con người còn giữ lại trong mình, cái bản năng đầy thú vật đó - SỢ CHẾT.
*
Hổ thẹn - Sợ hãi - Khinh miệt - Trốn chạy
Đó là bi kịch hay sự tận hưởng cái đặc ân của tạo hóa đã ban cho!?
Tiếp tục dấn mình vào những trang sách, để tự nhận chìm trong những suy tư, trăn trở và những triết lí không bao giờ có hồi kết. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm để thoát khỏi những cơn say nắng yếu ớt của mình.
Đành vậy...
Một tác phẩm nữa để tôi phải thở hắt ra đầy tiếc nuối trong nỗi thán phục tuyệt đối dành cho tạo hóa và sự hổ thẹn cay đắng đối với chính giống nòi của mình, Con Người. Mà kể ra thì cũng thật lạ, không rõ là một giai đoạn hay một cuộc hành trình mới đang dần mở ra với tôi hay một điều gì đó quý giá đang sắp sửa khép lại cùng với những suy tư đầy chín chắn và thái độ bắt lấy cái tự nhiên như hơi thở mà tôi đang tự trang bị cho chính mình. Tôi không thể tự trả lời cho thắc mắc đó của mình đc. Xét cho cùng thì tôi là một con người (điều mà không bao giờ tôi đc quyền chối bỏ) và dĩ nhiên, trí tuệ của tôi chỉ là một trong những điều khiến tôi phải thấy xấu hổ mỗi khi bắt gặp một điều gì đó tuyệt diệu và vượt ra khỏi tầm với của con người, những điều chỉ có thể xảy đến một cách thật tự nhiên, từ chính Mẹ Thiên Nhiên. Và chính người đàn bà đó đã đưa đẩy tôi đến với những cuốn sách ấy, những tác phẩm về sự song hành không thể tách rời của lòng thang và sự ngu dốt nơi từng con người mà một dạo gần đây, theo những cách hết sức tình cờ và cả ngẫu nhiên đầy ngẫu hứng, tôi đâm đầu vào.
*
"Đâm đầu", hiện tại tôi chưa tìm ra đc một từ nào chính xác hơn để nói về những lựa chọn sách vở có phần bừa bãi và thiếu cân nhắc của mình, mà hầu hết những cuốn sách đc tôi "giải quyết" trọn vẹn một cách khá xuất sắc về cả mặt tiếp cận, tiếp thu và thẩm thấu đều có liên quan đến chuyện con người và tự nhiên, khi mà hai đối tượng đó luôn đc đặt trong một mối tương quan so sánh nào đó. Để cuối cùng, cái kết luận mà tôi đưa ra cho chính mình đều là sự tự hổ thẹn và nhục nhã thay cho chính mình và đồng loại của mình, ở mọi khía cạnh. Con người, từ rất lâu rồi đã mắc căn bệnh tự hào về trí tuệ của mình, thứ trí tuệ và nhận thức đc dùng để biện minh cho lòng tham không đáy. Trí tuệ đi đôi với sự tham lam, phần Người nằm ở đó.
Tham lam để vơ vét, để tạo nên sự kiệt quệ cho chính những thế hệ về sau này, để trở thành những kẻ phá hoại bẩm sinh.
Phá hoại ư? Phá hoại là biểu hiện của sự Ngu Dốt.
- Ra là thế, thứ trí tuệ luôn đc chưng ra trong các cuộc triển lãm về niềm tự hào của loài người đối với các sinh vật khác xét cho cùng có cái tên là NGU DỐT, là điều ngay chính bản thân loài người vẫn né tránh.
NGU DỐT! - Có lẽ đây mới chính là bản chất thật nhất và chính xác nhất của loài sinh vật cấp cao này! Cuối cùng cũng chỉ là những huyễn hoặc và hoang tưởng. Hổ thẹn và nhục nhã! :))
*
Lâu lắm rồi tôi mới lại có thể kết thúc trọn vẹn một cuốn sách, kết thúc thật sự quá trình đọc chứ không phải là vội vã đốt cháy giai đoạn để tìm đến điểm kết rồi sau đó bỏ xó. Tôi không phải là một kẻ ngại ngần nhũng công phu ngta cần phải bỏ ra cho cái thú vui tao nhã ấy. Vấn đề ở chỗ nỗi sợ hãi trong chính tôi. Những đoạn kết làm tôi sợ, và sự nghiền ngẫm sâu hoắm vào cái quá trình dẫn đến đoạn kết làm tôi hoảng sợ. Nỗi sợ đó giống như nỗi sợ khi phải đối mặt với chính mình, như khi nhìn vào một tấm gương rồi bất ngờ thảng thốt và sững sờ hiện lên trên gương mặt bạn, khi hình ảnh trong gương là một nỗi thất vọng ê chề với kì vọng bạn đã luôn cố xây dựng trong trí tưởng tượng vốn phong phú của mình. Ở đây, rộng lớn hơn, không phải chỉ là về một cá nhân mà là về cả một loài sinh vật mang tên Người.
Một khi nỗi hổ thẹn về chính mình và những kẻ quanh mình luôn tự xưng là Người càng tăng cao thì nỗi sợ chính mình và đồng loại cũng diễn biến trong mối tương quan tỉ lệ thuận. Cắm cúi đọc, cho dù khởi đầu đầy hứng khởi và vui tươi đến đâu thì một khi cái sự thật càng hiển hiện và khi bản thân không còn có thể tiếp tục biện bạch nữa, tôi đành phải hiểu rằng sự thật là như thế, là vốn dĩ thế. Và đau... đau trong cái lạnh lẽo của những tiếng cười cay nghiệt vang lên từ trong một trái tim mà niềm tin và sự kiêu hãnh bị tổn thương một cách sâu sắc.
Trái tim tôi như vỡ ra với từng con chữ, từng trang sách và với từng sự suy ngẫm. Cuộc sống, tình yêu và tuổi trẻ, tất cả như nhạt nhoài trong sự căm hận chính mình, trong nỗi sợ với chính những điều đó. Nỗi ám ảnh về những mất mát của sự đẹp đẽ mà lí tưởng mang lại sẽ bị mất đi cùng với sự dấn thân sâu hoắm vào cuộc đời làm tôi bỗng chốc trở thành đứa trẻ mà sự sợ hãi đã buộc nó phủ kín lên mình chiếc chăn dày và to bản để che giấu thân thể nó với những nguy cơ, với cuộc đời như một cách tự vệ. Tôi đang trốn tránh...
Trốn chạy...
*
... song lại không đủ dũng cảm để đưa bản thân đến với đích đến cuối cùng của mỗi định mệnh. Dường như đó là điều duy nhất mà con người còn giữ lại trong mình, cái bản năng đầy thú vật đó - SỢ CHẾT.
*
Hổ thẹn - Sợ hãi - Khinh miệt - Trốn chạy
Đó là bi kịch hay sự tận hưởng cái đặc ân của tạo hóa đã ban cho!?
Tiếp tục dấn mình vào những trang sách, để tự nhận chìm trong những suy tư, trăn trở và những triết lí không bao giờ có hồi kết. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm để thoát khỏi những cơn say nắng yếu ớt của mình.
Đành vậy...