Tôi tự hứa sẽ giữ mình trong thinh lặng thêm một thời gian nữa, như tôi đã làm trong hàng giờ từng trôi qua kia, như trong hàng giờ đang trôi qua tôi và trong hàng giờ sắp tới. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc với những chuyển động liên hoàn đan xen và liên tục lồng vào nhau của cuộc sống, tôi đã cố duy trì thật đầy những lặng lẽ và kèm theo cả những trống vắng, nhưng dường như vẫn là chưa đủ. Bây giờ tôi không thấy mình cô đơn nữa, mà đơn giản chỉ là trạng thái một mình thôi. Một mình, không có quá nhiều người chen vào cuộc sống của tôi, họ đang nhẫn nhịn với những suy nghĩ của tôi hiện thời. Và tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ là sự chấp thuận. Vừa nãy tôi nhận đc một lời kết cho cuộc thảo luận về tương lai gần của tôi: "Mẹ không muốn áp đặt con, chỉ cần trước khi mẹ về hưu con phải có một công việc ổn định.". 5 năm nữa mẹ tôi về hưu, còn tôi đang cố quay trở lại con đường chính tràn ngập ánh sáng sau một thời gian đi lạc. Bố tôi luôn im lặng khi cần phải lên tiếng nên tôi nghĩ nếu tôi có bỏ đi thật, ông cũng sẽ chỉ ngồi im lặng hàng giờ, với chiếc tv mở lên trước mặt để ru ngủ. Tôi băn khoăn về mẹ và em gái tôi nhiều hơn, bởi tôi đang muốn bỏ đi đâu đó một thời gian, tạm thời rời khỏi cái thành phố khô khốc này. Bỏ đi để thư giãn, để thay đổi không khí, để hít thở, và quan trọng hơn, vì tôi muốn viết về mảnh đất này. Người ta sẽ viết tốt hơn về nột nơi nào đó trong sự hồi tưởng, khi họ không còn ở bên nó, không còn tồn tại và "chạy đua" trong lòng nơi đó nữa. Rất nhiều người đã như thế, như Hemingway, như G.G. Marquez, như các tác giả ưa thích ma tôi hằng ngưỡng mộ, và với cả những nhạc sĩ nổi tiếng với những bản tình cả dìu dặt về nỗi nhớ đầy lãng mạn mà man mác cõi lòng như Phú Quang,... Nhiều lắm! Người ta nhớ, và cố tìm vào những cơn say (theo những cách riêng) để đẩy dạt nỗi nhớ qua một bên, và vô tình để mọi điều về nỗi nhớ đó hiển hiện một cách thật rõ nét. Hemingway viết về Paris khi ở Cuba, viết về Michigan khi ở Paris, viết về Tây Ban Nha khi đã rời xa mảnh đất đó,... "Tôi nghĩ, đấy cũng như cách người ta gieo trồng lại chính mình, nó cần cho con người cũng như cho bất cứ gì đang phát triển.". Cũng đúng, một ý nghĩa sâu xa hơn cho cái mong ước thôi thúc phải ra đi, đó là mong ước được sống lại. Tôi cần sống lại, cần tìm lại chính mình, "con người" đã từng và hiện vẫn đang đc nhiều người bạn gọi trở về với những cuộc chuyện trò ngắn ngủi chớp nhoáng, rằng "con người" đó thật tuyệt, thật đặc biệt và ít ai bằng. Nếu thực sự tôi đã từng sở hữu một "con người" như thế thì hiển nhiên nó vẫn luôn ở trong tôi, nhưng có lẽ ngủ quên mất vào một lúc nào đó và chưa chịu tỉnh giấc. Vậy thì ra đi là cần thiết, ra đi để va đập mạnh một chút, để những cú va đập kia kéo một tên lười say ngủ qua ngày tháng mở lại đôi mắt, để biết rằng đã có một vài mùa xuân hụt cũng như những mùa thu tàn hay những mùa hè khét lẹt mà hắn đã trôi qua trong tiếc nuối.
Nào! Có một kẻ cần phải tỉnh giấc. Và tôi đang cố tìm một nơi để chạy đến, để đâm đầu vào và choàng tỉnh.
Tôi mất gần một tuần lễ để định ra những kế hoạch trong đầu. Thật lí tưởng! Những tưởng tượng và những bản thảo nháp bất thành văn bao giờ cũng đẹp đẽ hơn, nhiều màu sắc và lóng lánh hơn hẳn những gì mà mắt thấy tai nghe. Một tuần lễ trôi qua và tan biến bởi một vài tiếng đồng hồ khác, khi tôi buộc phải ngồi kiểm tra một số thông tin từ thực tế, và nhận thấy dường như mình chẳng có mấy cơ hội và khả năng biến những tưởng tượng kia thành hiện thực. Những nơi chốn dần phai nhạt và duy chỉ còn một nơi hiện lên trong đầu tôi, Hà Nội. Ít ra tôi còn một nơi để sà vào, để cố tỏ ra cứng cỏi mà bước đến. Và ít ra niềm hi vọng của tôi còn một điểm tựa để mà víu lấy, để không đổ sụp xuống toàn bộ. Gần một năm nữa đến ngày đó, tôi nghĩ biết đâu tôi cũng có ngần ấy thời gian để tìm lại về chính mình. Hi vọng chồng chất hi vọng! Vận may và nguy cơ đi cùng nhau. Hoặc tôi mất hết hoặc tôi sẽ lại tìm thấy một chút gì đó, cũng như khi tôi thẳng thừng nói: "Hoặc tôi từ bỏ BU, hoặc tôi từ bỏ chính bản thân tôi!" như trong cuộc độc thoại xảy ra một vài đêm trước. Tương lai của tôi là con số 0, được bắt đầu từ một hiện tại tròn vo và trỗng hoác. Mọi chiều kích và phương hướng đã không còn hiển hiện nữa. Mọi phía đều như nhau, đều tròn vành vạnh và trống hoang hoác. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm đi theo mùi hoa sữa, với cái kỉ niệm hài hước về một dãy phố Sài Gòn với cây hoa sữa Hà Nội duy nhất trong lòng nó. Tôi sẽ nhớ những ngày cả khu náo nức chờ đợi đợt hoa đầu tiên, để rồi tất cả phải nhăn mũi chạy trốn cái mùi hương "chết người" kia, và để rồi mỗi người cũng tìm được một cách riêng để yêu thương một điều thuộc về một sự xa xôi cách trở và không thân thuộc. Một ông kĩ sư trở nên yêu hoa sữa vì công dụng đuổi muỗi của nó, còn tôi yêu hoa sữa vì từ nơi hương hoa ẩn chứa cả sự quyến rũ lẫn hàm ý xua đuổi kia, tôi thấy được một điểm đến cho mình. Tôi sẽ lần theo mùi hoa sữa thoảng trong gió. Tôi sẽ đến Hà Nội, sống trong im lặng trong những con phố và ngách nhỏ của chốn đó, một nơi đủ đầy 4 mùa với nỗi nhớ thương cho Sài Gòn quanh năm là mùa nắng của tôi, với 20 năm gắn bó đó của tôi. Và một ngày nào đó, tôi sẽ lại rời đi và mang theo nỗi nhớ về một Hà Nội cổ kính với 5 cửa ô, những mặt hồ khói biếc trong những ngày lạnh sương giăng lối những con đường, với những hàng ăn phở cuốn nóng hôi hổi, và nhất là về một dịp lễ 1000 năm mà tôi sẽ tận mắt chứng kiến vào một mùa thu lá vàng rơi. Mùa thu, lá vàng rơi, rơi rụng. Rơi cùng những tiếng vụn gãy dưới chân về những sự ra đi và hóa thành tro bụi, để trở về với sa mạc, nơi tạo nên sự hư không đã sáng tạo ra vạn vật. Trong sự sống ta thoảng thấy mùi cái chết kề cận, cũng như khi cái chết gần kề ta bỗng thấy mình trở nên rạo rực với mong ước được sống dài hơn và đầy hơn thật nhiều.
Tôi nghĩ đến những gì đã trôi qua và những gì sẽ xảy đến, và thấy dường như sống và chết cũng không khác nhau mấy. Chúng ta sống ở mặt này của sự sinh tồn, với định nghĩa sự sống là bắt đầu, còn cái chết là kết thúc; ở một mặt khác, có thể ở phía bên kia một trục hay một điểm đối xứng nào đó, nơi người anh em tạo với chúng ta sự đối xứng, có thể sẽ nói rằng cái chết là bắt đầu, còn sự sống là kết thúc. Có thể chăng. Sống, chết tiếp nối nhau. Chống lại cái chết nghĩa là chống lại sự sống. Vậy thì tốt nhất cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra, cho đến ngày ta tìm ra được điều gì thực sự ẩn sau thời gian, ẩn sau những quá trình đang phủ trùm lên sự sống này. Trước mắt, tôi nghĩ với tôi mọi sự cứ là thế hẵng... cứ thế hẵng...
*
Vơ một nắm ô mai mơ bỏ vào miệng, chua loét, cay nhưng nồng. Có vị gừng! Tôi biết vì tôi luôn ghét gừng! Tôi cố giữ cho mình được thinh lặng, tôi thả mình trôi theo tiếng đàn harp, "Autumn Harp". Tôi giữ bên mình những cuốn truyện phiêu lưu cho lứa tuổi mới lớn của khoảng vài thập kỉ trước, và bất giác lại cảm thấy mất mát. Người ta trêu tôi là kẻ dậy thì muộn cho những suy nghĩ kì quặc gần đây của mình, và tôi nghĩ có khi một vài trong số đó cũng như tôi thôi. Và biết đâu đấy, tất cả mọi người hóa ra lại hoàn toàn chưa biết đến dậy thì. Chúng ta còn xa lắm mới tiến tới sự trưởng thành được.
*
"Không có con người nào là một hòn đảo tự thân hoàn chỉnh, mỗi người là một mảnh của đại lục, một phần của toàn đất liền; nếu một mảng đất đá bị cuốn phăng vào đại dương thì châu Âu sẽ nhỏ đi như khi một mũi đất, như khi ngôi nhà của bạn bè anh hoặc của chính anh bị cuốn phăng đi vậy. Cái chết của bất luận một con người nào cũng làm tôi nhỏ đi bởi tôi hợp nhất với toàn nhân loại, do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông gọi hồn ai. Chuông gọi hồn anh đó."
- John Donne
Trong một triệu năm nữa, một đại dương mới sẽ được hình thành, trên nền tảng của những đứt gãy và tách rời các đại lục ra khỏi nhau. Châu Phi sắp đứt gãy, để một đại dương xuyên qua mình nó, cắt đôi châu lục, cắt đôi những quốc gia... Chúng ta đang đứt gãy, trong khi bên tai chỉ nghe toàn những lời hô hào về sự xích lại gần nhau, những hô hào về hợp tác và phát triển. Điều gì không ẩn chứa hiểm họa sau những cơ may chứ. Có bao giờ những hồi chuông biết dừng lại lắng nghe cho lời thỉnh cầu số phận của chúng ta chăng. Những hồi chuông mãi mãi không bao giờ dừng lại được. Người chết ở quanh ta, dù ta có quen họ hay không. Một cô bé 9 tuổi, một siêu mẫu quốc tế, người tài xế, cùng rất nhiều người khác... bệnh tật, tai nạn hay tự sát... Tất cả phai nhạt, biến mất. Sống đôi khi chỉ là để sống, bởi ta chẳng theo kịp được bất kì chuyển động hay khuynh hướng nào. Thời trang sống trong những chu kì 6 tháng, 6 tháng và rồi lại hối hả đổi thay. Tri thức ồ ạt cứ sau mỗi năm lại tăng lên một lượng gấp đôi và những kẻ bình thường thậm chí còn chẳng biết được mọi thứ đang thay đổi dữ dội ra sao, trong khi những người hiểu được lại tản mát và đôi khi mờ nhạt còn hơn cả những sự tầm thường kia. Chúng ta đứt gãy, luôn đứt gãy. Sống cuối cùng chỉ là sống. Và "điều duy nhất còn lại là sa mạc" (Haruki Murakami).
- Chuông đang gọi hồn ai!?
Tôi nhớ mình đã ngấu nghiến đọc Hemingway vì những lời đề tựa đó của John Donne, để rồi suy ngẫm mãi, những suy nghĩ bổ đến cùng nước mắt chực trào trong nỗi sợ hãi vô thưởng vô phạt với lí tưởng và hiện thực cuộc sống khi ta mới 17 tuổi. Một năm trước đó, "Đấu trường u ám" đã đay nghiến từng đêm của tôi với tuổi trẻ và sự tàn phá của những cuộc chiến vô nghĩa. "... cả đất cũng không lành lại được vì máu đã đổ quá nhiều.", những lời khác trong "Núi lạnh" lại hiện lên trong đầu tôi. Những ông già, những đứa trẻ lại hiện lên trong tôi, khi những tiếng nhạc vang lên từ những cây đàn harp của quá khứ mộc mạc, những giai điệu rất xưa và xa vắng. Tôi tự hỏi sự phát triển đang mang lại cho loài người điều gì trừ những sự phai nhạt dần của bản sắc một thời từng ngự trị và trở thành điều mỗi người có thể tự hào, và thậm chí biết sợ hãi vì chúng.
"Thế giới phẳng". Phải, mọi thứ đều lây lan một cách nhanh chóng, lây lan với sự đáng sợ mà những chết chóc do dịch bệnh hay một cuộc khủng hoảng gây nên cũng chẳng là gì. "Người truyền kí ức" cho tôi một viễn cảnh mà cái "thế giới phẳng" này có thể dẫn tới, không kí ức, không khác biệt để tránh những xung đột và mâu thuẫn, không cả màu sắc để ta không suy nghĩ và băn khoăn nữa,... Chấm hết cho cái gọi là bản sắc, hay cũng có thể được gọi là bản năng. Chỉ còn lại những người hiếm hoi với nhiệm vụ truyền tải kí ức qua nhau để gánh chịu những nỗi đau và cả những niềm vui vốn không thuộc về họ, những kinh nghiệm được cho là sự sai lầm của thế giới trong quá khứ. Người truyền kí ức, những người phải trả giá vì đã ít nhiều thắc mắc về những bí mật của thế giới!
Nhưng dẫu sao thì những ngày đó hẵng còn xa. Tôi thinh lặng trở về với hiện tại và chấp nhận sự thủ thường bên những hạnh phúc nho nhỏ, với "Tứ quái TKKG", "Sáu người bạn đồng hành" và "Karlsson trên mái nhà". Thỉnh thoảng những suy nghĩ sẽ trở lại như chiều nay. Dù gì thì tôi biết tôi còn ít nhất một lần phải cặm cụi gõ nữa, gõ để kể lại về vầng mặt trời và buổi hoàng hôn trên đỉnh cầu của tôi, rồi còn cả Sài Gòn và rồi Hà Nội nữa, rồi những chiếc máy bay giấy và những ván bài và sự ngẫu nhiên,... hơn 1 điều rồi. Hơn một điều cần phải viết ra. Cuốn sách mà tôi sẽ viết trong cả cuộc đời mình là cuốn sách gì nhỉ? Mong sẽ không phải là cuốn sách về cuộc hành trình đi thu thập cuộc sống như một kẻ lang thang, và cuối cùng vẫn không viết được một lời nào cả =)). Tôi nghĩ muốn thành nhà văn, người ta đôi khi cũng cần cả sự tàn nhẫn nữa. Có những điều xảy ra mà đôi khi chỉ cần thoáng đến đã là một sự tự hành hạ và những cắn rứt lương tâm khủng khiếp với người chứng kiến, chứ huống hồ gì người có nhiệm vụ phải kể lại tất cả. Cuộc sống cần phải tàn nhẫn, và cần những thầy tu đêm đêm nguyện cầu. Những tiếng kinh vang lên tưởng vô nghĩa nhưng lại là bài ca ru ngủ cho những lãng quên, lãng quên cho sự đời ngổn ngang, tạm quên cho những buồn khổ vẫn xảy ra trong cuộc đời chúng ta, mỗi con người.
*
Trang sách mở đang gọi mời tôi trở lại. Shamisen và trống dồn. Mùi bỏng ngô thơm ngầy ngậy. Đứa trẻ trong tôi háo hức muốn nhảy múa. Lễ hội. Tiếng kèn con nít. Tiếng vòi vĩnh mua thứ này thứ nọ. Buổi chiều trời hanh lành lạnh. Cuối năm. Gió mùa đông bắc. Tay sờ lên da mặt, chạm phải sự thô ráp của những phần da khô bị rộp. Ngồ ngộ và vui vui, móng tay bóc tung những tế bào chết kia đi. Soi mình vào gương mới thấy lấm tấm những vệt trầy nho nhỏ. Tức cười! Đồ trẻ con!
Trẻ con! =))
Đôi tay dang ra. Thân thể vững trên đôi chân đang chực chuyển động theo tiếng nhạc. Những động tác bắt đầu. Múa... đưa mình theo tiếng nhạc cổ... nhắm mắt và nhìn thấy những lễ hội của dĩ vãng. Trang phục, mặt nạ, những tà áo rực rỡ xoay vòng xóa mờ những điểm nhấn của chi tiết. Bây giờ là tổng thể. Ảo giác... :)!
Trống vang...
... vang bất tận!