2009-11-29

nguyenguyen: (Default)


Đi từ một nỗi cô đơn này đến một nỗi cô đơn khác, khi không phải chỉ mình ta cảm thấy điều đó mà như thể ta đang sống thêm một nỗi cô đơn khác nữa vậy. Tôi lên nhà bác, những tưởng tìm kiếm một cuối tuần khang khác với căn phòng bừa bãi giấy tờ và sách truyện, căn phòng luôn ngập tràn gió của mình. Nhưng đó lại là một cõi cô đơn khác. Tối và chỉ có hai bác cháu trong ngôi nhà rộng. Im ắng và buồn tẻ. Một vài câu đối thoại, trao đổi với nhau một vài thông tin vắn tắt về cuộc sống, và sau đó, mỗi người lại im lặng với nỗi cô đơn của bản thân. Bác tôi im lặng với nỗi cô đơn của sự mệt mỏi, của tuổi già, của vai trò một người giữ nhà. Bác trai đi chơi, con gái đi dạy kèm, con trai đi học thêm. 8h tối và ngôi nhà lặng thinh, tiếng tv phát ra đều đều, một bộ phim buồn nhạt với giọng lồng tiếng thô kệch và chán phèo. Xung quanh cũng không khá hơn là mấy. Con đường rộng, những ngôi nhà rộng giữ cho những người hàng xóm cách xa nhau những quãng đủ để không xâm phạm vào cuộc sống, vào quyền tự do của hàng xóm mình. Và điều đó cũng gần như "mạnh ai người nấy sống". Nơi này im ắng quá! Bác tôi vẫn một minh thế này hàng đêm trong tuần, hàng tuần trong tháng, và hàng tháng trong năm, với nhiều năm trong cuộc đời mình. Bác tôi rơi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và tôi không rõ liệu giấc ngủ đó đã cuốn nỗi cô đơn cần được nhận thức của bác tôi vào lãng quên hay chưa. Tôi ngồi trên đi-văng, nhào tới xếp lui bộ bài tây, nhìn bác tôi gật gù với từng tiếng người từ cái tv đều đều phát ra như nỗi nhàm chán vẫn ngày trôi qua cuộc đời bác, nỗi nhàm chán của mệt mỏi, của tuổi tác chất chồng, của vai trò một người giữ nhà... và bỗng muốn hỏi bác sao không đi đâu để đêm tối trôi qua đỡ lặng lẽ và trống vắng thế này. Nhưng tôi sợ câu hỏi của mình hoặc thừa thãi, hoặc chạm vào một nỗi lòng riêng nào đó của người phụ nữ đang ở cùng tôi trong căn nhà trống này. Bác nằm trên võng đó, tv vang vang và đều đều, võng đong đưa nhẹ tênh từng nhịp một, như nỗi buồn từng nhịp nhẹ tênh trôi qua lòng người, nhẹ tênh đọng lại trong trái tim và nỗi buồn của con người, rồi mãi đọng lại ở đó như lớp bụi dày đặc phủ vùi một ngăn tủ kí ức, những ngăn tủ mà thời gian trôi qua dán lên chúng những lớp nhãn đánh dấu ngày tháng quá khứ. Bác tôi, liệu có buồn không? Liệu có còn buồn nữa không? Mái tóc hai màu rồi, màu thời gian đang lấn dần màu khao khát.

Căn nhà trống lắm...


*


Tôi nhìn người phụ nữ đó và nghĩ về cô em gái của bà, mẹ tôi. Quãng thời gian 5 năm kia như ám ảnh tôi, nỗi ám ảnh nặng nề và khắc khoải. 5 năm đủ để làm gì? Thường chỉ đủ để chuẩn bị cho một cuộc hành trình vài chục năm trước mắt, cộng với 2 năm củng cố tinh thần đã qua nữa là thành 7 năm. 7 năm để ổn định cuộc sống ư? Sao mà khó khăn quá! Đã bao giờ những ngày thứ 5 xui xẻo của tôi ngừng đến đâu, cũng như có bao giờ sự ổn định sẽ đến đây!? Tôi nghĩ về lời nhiếc móc hôm qua của bố tôi và chợt chạnh lòng: "Nó muốn cho tôi với bà chết sớm.". Tôi bị buộc tội. Thay đổi và bắt đầu lại là điều khó đến vậy ư? 2 năm, tôi có 2 năm để cố gắng thích nghi và tìm kiếm sự thay đổi, để cố gắng tìm lấy sự yêu thích, và cũng ngần ấy thời gian tôi thất bại. Mọi thứ không hẳn sẽ như điều ta ao ước. Có những thất bại cần sự quyết tâm tiến tới, và cũng có những thất bại cần phải suy ngẫm và dũng cảm thay đổi, dũng cảm bắt đầu lại. Và tôi không biết mình là kẻ dũng cảm hay ngu ngốc. Một lần nữa tôi nên nghe theo điều mong mỏi của mọi người, điều mà mọi nghĩ sẽ tốt đẹp cho tôi hay điều mà trái tim tôi hướng đam mê của tôi đi theo!? Và ai sẽ là người cùng tôi ngồi tiếc nuối cho phần còn lại của cuộc đời tôi? Phải, tôi biết tôi sẽ phải tiếc nuối, tiếc nhiều lắm. Có những điều ta biết rất rõ dù tương lai chưa hề phác lên trong hiện tại một đường nét cụ thể nào. Tôi biết. Và chỉ mình tôi biết, cũng như chỉ mình tôi hiểu. Tôi trốn đi khỏi một ngôi nhà với nỗi cô đơn quen thuộc để hi vọng vào những niềm vui là lạ cũng như có thể tạm thời quên đi những chất chứa trong lòng mình, và lại tình cờ vướng thêm vào một nỗi cô đơn khác, nỗi cô đơn đưa tôi trở về với căn phòng bừa bãi giấy tờ và sách truyện, căn phòng luôn ngập tràn gió của mình, một cách gần gụi và hiển hiện hơn. Ở nơi đó, những gì thuộc về mọi người nằm ở một nơi ít khi tôi chạm đến, một nơi bụi dày được tung hoành, nơi cách xa với phần la liệt giăng đầy phòng những tác phẩm văn học và cả những cuốn truyện nhẹ nhàng để thư giãn.

Nơi đó trống, nhưng lại đầy lắm, đầy gió, và đầy cả nỗi cô đơn thân thuộc! :)


*


Bác tôi lại ngồi dậy. Sắp đến giờ cậu con trai trở về rồi! Năm tới thằng nhóc cũng thi đại học. Sắp đến lúc cả gia đình lại tụ họp rồi. Nhưng sẽ chỉ chốc nhác. Một ít cho đối đáp ngắn cũn, càu nhàu và hoạch họe nhau, và rồi sẽ là đi ngủ, ngủ để nuốt trôi những cục-tôi vào tận bên trong, vào một ngăn tủ được đóng bụi và bảo đảm bởi quá khứ mới. Lãng quên, và ngày mai sẽ đến. Đôi khi tôi tự hỏi không rõ ta đã quên nhiều hơn hay nhớ nhiều hơn. Tôi nghĩ cán cân lệch về bên quên nhiều hơn, ấy vậy mà quên có thể trở thành một thử thách trong một vài tình huống.


Tôi không quên ngôi nhà cũ của mình, với những ngày ấu thơ tuyệt diệu tôi từng có ở nơi ấy. 17 năm, 17 tuổi thơ tôi, và một mùa thu nọ, một tháng 9 nọ đã cuốn mọi thứ đi trong cơn vũ bão của nước mắt, của oán giận, với sự phủ đầu trên hết của những toan tính độc ác và bất lương của con người. Tôi run người và lặng lẽ thẫn thờ mỗi khi nghĩ về những ngày đã qua đó, về một đầu hành lang đã từng có một ngôi nhà nhỏ, nhỏ xíu với 4 con người chen chúc nhau qua những mùa mưa hắt nước mù mịt cũng như những mùa nắng hè oi ả hấp hơi phía trên mái nhà cổ đỏ au màu ngói, để rồi phả cả thế giới của nhiệt lượng và bốc hơi xuống tuổi thơ đó của tôi.

Tôi đã đi qua 17 năm như thế, những mùa hoa phượng đỏ rực, những ngày sân trường vắng tanh trong nỗi buồn da diết mong mỏi một năm học mới bắt đầu, những buổi chiều nhà thờ điểm chuông và lũ con nít lao nhao chuẩn bị dọn cặp vở ra về, và đêm đó khi trời còn chưa tỏ, khi 3 mẹ con tôi phải hối hả vơ vội những bộ quần áo để chạy về nhà bà ngoại, để sà vào nỗi đau mất mát của mọi người trước cái chết kinh hoàng của dì tôi.

Có một ổ kiến lửa từng thiêu đốt đôi chân tôi, nhữn nắp cống cũ kĩ mà từ đó những con con chuột to đùng thỉnh thoảng lại vụt ra, làm tôi chết khiếp đến không thét nên lời. Những cây hoa sứ trắng tinh khiết hòa vào tuổi thơ tôi bằng thứ nhựa cây nhơm nhớp dơ bẩn mà tôi chưa bao giờ từ bỏ mỗi khi xé từng cánh hoa ra chơi đùa, bất chấp sự cấm cản của người lớn. Dơ bẩn là tuổi thơ, loại dơ bẩn trong sáng nhất. Người lớn sạch sẽ nhưng tăm tối!

Những cầu thang gỗ cũ xì đã đi vào những cú ngã bất ngờ trong giấc mơ phiêu lưu của tôi. Một hội trường lắp đầy kính màu với đủ hình dáng, dấu vết của một nhà nguyện trong quá khứ từ trăm năm trước. Đó đã từng là một nơi tôn kính, cho đến khi thứ tâm địa ghê tởm của loài người tràn đến, giày lên nó sự phá hủy những thiêng liêng bằng sự phàm tục, và cuốn đi khỏi kí ức những ngày tháng ấu thơ đẹp đẽ nhất trong tôi.

Bên kia hành lang là một ngôi nhà với một gia đình khác. Và một hốc nhỏ cạnh đầu cầu thang là một căn phòng trống nhỏ nhoi, nơi có một cô gái chết đi trong bệnh tật và một tình yếu chết đi bởi sự hèn nhát và khốn nạn của con người. Con người sinh ra và chết đi. Tình yêu nảy nở và cũng chết đi, theo nhiều cách. Sao sáng, và rồi tắt lịm. Trên cao là bầu trời đêm ăm ắp ánh sáng lấp lánh, ánh sáng của những năm thuộc về một vài thập kỉ trước, khi cơn lốc kinh tế thị trường chưa chạm vào từng vách tường vôi vữa và căn phòng nhỏ của gia đình tôi.

Những con đường của khu trung tâm trống trải và thoáng đãng. Lũ trẻ chạy qua lại, chơi đùa tự do mà không sợ tai nạn. Những buổi chiều bố mẹ dẫn bộ tôi từ trường mẫu giáo về nhà, cũng như một vài buổi chiều tôi cùng mẹ đi bộ đến trường đón em gái tôi một vài năm sau đó. Cây xanh mát rười rượi, không khí thanh khiết và trong lành, con đường nhỏ văn minh với những người ngồi cạnh nhau xôn xao chuyện của một ngày vào buổi chiều tà. Ngày ấy mọi thứ gần gụi và chân thành hơn những ánh đèn điện sáng rực rỡ, chớp tắt liên hồi như bây giờ. Bóng đêm đôi khi tốt hơn thứ ánh sáng trá hình! Người ta cách xa nhau quá.

...


Một cửa hàng nem chả và những thức ăn của Hà Nội nổi tiếng cho đến tận bây giờ mà gia đình tôi vẫn hay lưu tới. Đó là nơi duy nhất mà chúng tôi không quản xa xôi sau khi chuyển nhà mà ghé đến. Miếng chả trắng tinh, bỏ vào hấp không bị nở, thịt chứ không phải thứ chả độn bột, vị vừa phải và thanh đạm. Đủ loại chả Hà Nội ở đó, chả lụa, chả cốm, giò bò,... một vài hộp mứt, hay mấy cái bánh giầy. Tiệm ấy vẫn còn ở nguyên nơi đó, gần bên một vài người họ hàng của tôi, có phần tuềnh toàng so với những cửa hàng rượu Tây, thức ăn Tây, quần áo Tây, nữ trang Tây,... và cả một hàng cơm tấm Mộc lòe loẹt ở bên kia đường. Một vài vị khách Tây sàng sỏi đồ ăn Việt và tinh tế về ẩm thực vẫn thích ghé vào đó, và đôi khi tôi bất ngờ về sự hiểu biết của họ về món ăn Việt, về bản sắc Việt của người Việt Nam. Đó là văn hóa! Văn hóa ở trong từng tiếng chày người thợ nện vào cối để tạo độ dai và săn chắc cho mớ thịt của mình, là từng hạt cốm được tuyển chọn kĩ lưỡng để cái hương vị ngầy ngậy sắc thu đó không chỉ trôi tuột xuống dạ dạy rồi bị thải ra ngoài mà còn phải phả hơi thu Việt Nam vào tâm hồn người thưởng thức, là những cọng thì là được cát nhỏ quện đều vào thịt bò, để vị thịt và vị rau hòa vào nhau,... Những thứ trá hình và lai tạp không làm nên văn hóa. Đó là sự vô văn hóa! Tấm biển cũ sờn vẫn chưa bao giờ làm mất đi danh tiếng của cửa tiệm đó. Người đến và người đi. 5h chiều chả đã gần hết. Miếng chả cốm nóng hổi trong một chiều mây đen do áp thấp nhiệt đới ngoài khơi thổi vào phủ đầy bầu trời thành phố. Ánh sáng từ nơi đó tỏa ra thật ấm áp, thứ ánh sáng văn hóa, khác xa sự dối trá lừa lọc mà hầu hết xã hội này đang khoác lên mình. "Hầu hết mọi người không hiểu gì ngoài cái họ nhìn thấy". Đôi mắt là nơi ánh sáng rọi vào, để ta quan sát và học hỏi. Tiếc thay! Ai cũng có mắt nhưng ít người nhìn thấy. Rỗng tuếch!
- "You're so stylish, you're so vain.
But I think you have no brain."

Một lời nói trôi ngang qua trí nhớ của tôi, và tôi phì cười. Văn hóa, thiếu văn hóa hay vô văn hóa!?


Quá khứ lại trôi qua! Mỗi lần một ít. Vui và buồn! Hạnh phúc và sợ hãi! Trôi qua để ta không quên. "Quên là điều kiện thiết yếu để nhớ". Tôi không bao giờ quên được!


*


Một ông Tây bối rối đứng bên vệ đường khi chiếc xe mẹ chở tôi trên đó trôi ngang qua. Ông bối rối vì điều gì? Dòng xe cộ khiến ông không thể băng qua đường hay không biết làm thế nào đón được một chếc taxi?


Người đàn ông kia đứng đó làm gì? Ông ta là một người nhặt rác và những thứ đồ phế thải đã bị thiên hạ bỏ đi. Ông mặc bộ đồ đen nhẻm, cái áo rộng quá khổ, cái quần lại cộc và ngắn cũn, với chiếc nón rách rưới và bộ râu đen rối nùi. Ông đứng yêu trên đường, chẳng ai để ý và chẳng ai thèm quan tâm. Ông bị bỏ mặc, như cái cách người ta phóng xe đi và bỏ mặc nhau, trừ khi một tai họa gì đó xảy ra buộc họ phải bu lại để chứng mình "sự hiểu biết" của mình. Bóng đen bao trùm khuôn mặt hốc hác của con người, cũng như cái cách nó phủ trùm lên cơ thể ông, để ông trở thành kẻ vô hình giữa dòng xe cộ kìn kịt kia. Túi lớn sau lưng, chân trần đứng yên trên đường và đôi mắt nhìn về phía bảng báo giá điện tử bên ngoài một cửa hàng vàng. Hơn 28 triệu cho ngày hôm nay. Ông ta nhìn và nghĩ gì vậy? Nhìn để làm gì? Nhìn về một điều xa vời vợi mà ông không bao giờ đạt được ư? Hay về một người thân nào đó của ông đang cần chỉ một phần của số tiền đó để mưu sống? Những khoảng cách, giàu và nghèo, chúng ta sáng tạo ra nhiều thứ quá, để sự giễu cợt trò hề cuộc sống lại có dịp cất lên, cũng như những giọt nước mắt của xót thương và tủi hổ lại tràn ra nơi khóe mắt. "Vừa khóc xong đã cười...", chúng ta như lũ trẻ con, không bao giờ biết chính xác cần phải làm gì cho đúng, và bao nhiêu cho đủ!

Khi đi xa hơn khỏi những gì thường nhật, tôi lại thấy thêm nhiều điều. Những cây cầu thay đổi, mặt trời của đổi thay, ánh sáng cũng không giống nhau, những cuộc đời và môi trường sống ở mỗi nơi lại càng khác nhau. Và cho dù ta yêu hay ghét bỏ những nơi chốn đó, tất cả đều là một phần trong cuộc đời tôi, cuộc hành trình vĩ đại nhất mà tôi phải trải qua. Rất nhiều những hình ảnh mới mà tôi sẽ lại ghi nhớ trong đầu mình, để sau này mỗi khi gặp một điều gì đó gợi nhớ lại, tôi sẽ lại thao thức trong đêm, trong những cơn run người của nỗi dằn vặt, của sự xót xa nghẹn ngào, của những câu hỏi và những cuộc độc thoại không bao giờ ngừng tuôn ra trong đầu óc tôi. Là bóng đêm hay là ánh sáng? Đâu mới là nguồn cội và dung dưỡng cho sự sống này?


*


Đã nhiều lần tôi để mình trôi tuột khỏi thời gian như những người kia. Đứng yên, có bối rối và hốt hoảng, có cả một sự đăm đắm vô thức chìm trong những suy nghĩ riêng, những điều không chung đụng vói bất kì bật thể nào đang chuyển động qua tôi. Đó là buổi chiều tôi thực hiện một chuyến phiêu lưu với một bên chân còn khập khiễng của mình.

Cây cầu dài và lớn. Xe cộ đông đúc và liên tục đổ qua đó. Từ lâu rồi những bóng người đi bộ như đã hóa thành dĩ vãng, hóa thành vô hình và lạ lẫm. Nhưng mặt trời ở đó, ở đỉnh cầu, ở nơi dành cho một kẻ bất động nhìn ngắm nó. Ở nơi đó... vào một buổi hoàng hôn, tôi nhích từng bước chậm rãi ma vững chắc trên phần đường dành cho người đi bộ. Tôi bước qua và cố phớt lờ những chuyển động hối hả đang trượt qua mình. Tôi đứng trên cầu và dõi mắt về phía Tây, nơi Mặt Trời đang trôi về, kéo theo cả dải mây sẫm màu đang dày đặc vắt qua bầu trời. Ánh sáng cũng trôi về hướng đó. Ánh sáng muộn mằn, thứ ánh sáng đỏ ối của một sự cận kề cái chết, hay một sự chia lia nào đó. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ rằng ánh sáng đang rời bỏ tôi, nơi thành cầu đã cản bước tôi với theo Mặt Trời. Ánh sáng ra đi, một điều gì đó thiêng liêng ra đi. Ánh sáng gạt tôi ra khỏi dòng chảy của nó, trả tôi lại với bóng đêm đang ùa tới sau những dải mây hùng vĩ trôi qua bầu trời kia. Mây thuộc về ánh sáng hay bóng tối? Mây trôi theo để tiễn đưa cho sự ra đi của ánh sáng hay là kẻ a dua với sự xâm lấn của bống tối trên bầu trời nơi ánh sáng đã bỏ đi? Tôi thuộc về ánh sáng hay bóng đêm? Loài người thuộc về ánh sáng hay bóng tối?

Phải, ánh sáng ra đi, mây và tôi theo đưa tiễn ánh sáng trong cuộc hành trình về phương Tây kia. Như trong truyền thuyết của người Bắc Âu, vùng đất thuộc về phần giá lạnh của phương Tây mà Mặt Trời đang hướng đến đó, một chiếc thuyền hùng vĩ sánh nganh với mọi kiệt tác sẽ được tạo nên để chất đầy những ngọc ngà châu báu, để đưa tiễn những vì vua huyền thoại của họ về với cõi vĩnh hằng. Những sự vĩ đại ra đi bằng những cách vĩ đại, ra đi trong sự vĩ đại của vạn vật thiên nhiên, biển và mặt trời, cùng với vĩ tác mà loài người đã nắm lấy từ tạo hóa để sinh tồn, đấu tranh và phát triển, lửa. Lửa bừng cháy, con thuyền trôi về khơi xa thăm thẳm, trôi đi trong sự dẫn dắt của Mặt Trời, khi người ra đi trở về nơi tuyệt mĩ dành cho sự điều kì diệu và vĩ đại, vượt xa khỏi những điều dung tục và tầm thường. Họ quan niệm thế giới phẳng lì, với loài người nằm giữa thần linh và những điều xấu xa, giữa ánh sáng và bóng tối. Mọi thứ đã từng cân bằng cho đến khi Fenrir nuốt mất Odin, thế giới cổ xưa đó sụp đổ và rơi vào hỗn mang để thế giới khác ra đời, thế giới đã kéo dài sự sống cho đến tận hôm nay, nơi mà loài người đặt chân trên mặt đất và đội bầu trời trên đầu, với những xung đột xuất phát từ tận sâu trong chính mỗi cá nhân. Ánh sáng và bóng tối ở trong mỗi chúng ta. Đôi mắt ta sáng nhưng ta cần phải nhìn và tránh xa những hào nhoáng phù phiếm. Ta nhắm mắt và soi trở vào trong bản thân của mình, để hiểu mình là ai với một nền tảng vững chắc và một nội lực sắc sảo, để có thể vươn lên dù có khó khăn vất vả ra sao.

Ta thuộc về ánh sáng hay bóng tối? Hay cả ánh sáng và bóng tối đều thuộc về ta?


Từ lâu rồi trước khi ta ra đời bởi sự đột biến, cả hai thứ vật chất đó đều đã hình thành nên và phủ che thế giới trong trình tự tiếp nối lẫn nhau, như lớp lớp những dòng đại dương xô dạt lên nhau, đẩy nhau đi tạo thành dòng chảy vĩnh cửu, trở thành nơi dung dưỡng cho sự phôi thai hình thái sống đầu tiên trên cõi đời này. "...". Ánh sáng tạo nên sự phát triển rực rỡ của những loài sinh vật cần lấy nó để sống và tiến lên những nấc cao hơn của bậc thang tiến hóa; và ẩn kín trong sự bảo bọc của bóng đêm trong lòng đại dương, những điều kì diệu của sự sống vẫn được tiếp nối.

Loài Người ra đời dưới ánh sáng. Đó là loài sinh vật yếu đuối nhất nhưng lại duy nhất có được khả năng đối phó và vần chuyển mọi thứ của tự nhiên theo ý chúng. Chúng sinh ra và phát triển dần qua hàng nghìn năm, biết học hỏi và khôn lanh hơn, để đùa cợt, để kẻ sáng tạo ra chúng không phải rơi trong nỗi buồn cô đơn, về để có thể chết đi, một ngày nào đó, để ánh sáng và bóng đêm hòa làm một, để không còn những sự tách biệt, để những khoảng trống được lấp đầy, để xua đi nỗi cô đơn như lời nguyền đổ cho loài người này. Những khoảng trống, những mất mát được tạo ra, để loài người được sống, được trở thành đỉnh cao. Bóng đêm tồn tại nơi những khoảng trống đó. Ánh sáng kéo ta đi và bóng đêm giữ cho ta được bình thản trong sự thinh lặng của bất động.

Tôi đã đứng yên trên đỉnh cầu vào giờ khắc bóng đêm lấp vào những chỗ trống mà ánh sáng bỏ lại đó cho loài người cam chịu nỗi cô đơn. Tôi lặng mình nhìn vào vùng trời đỏ rực đang trôi dần ra khỏi mình đó. Tôi biết bóng đêm đang chạm vào tôi trong sự lạnh lùng và khắc nghiệt đòi hỏi những thanh tịnh và bình thản của tâm hồn tôi. Tôi bỏ mặc sau lưng mình những hình bóng và âm thanh đang vùn vụt trôi qua, đang vùn vụt chuyển động và giữ cho mình thật yên. Tôi nhắm mắt và thời gian như được bóc tách thành từng lớp một, với sự bóc tách của chính mình theo từng điểm mốc đó và rồi tất cả lại hợp lại làm một với tôi như lúc bấy giờ, như thời điểm bấy giờ, và tại nơi đó. Ánh sáng vẫn trôi đi, trôi đi về xa thật xa và hẹn tôi ở phía bên kia của bầu trời. Tôi ngước nhìn thẳng đứng lên bầu trời đen ngòm trên đầu mình, và sửng số trước một vệt nửa thẳng nửa cong cong ở đó, một vệt sáng.

Trăng! Đen thăm thẳm và sâu!


Tôi trở về với chuyển động. Bước từng bước khập khễnh với một bên chân còn đau nhức. Còn một nửa cây cầu cần phải đi qua, trên đôi chân của chính mình, cũng như còn cả cuộc đời tôi cần phải sống trọn vẹn, bằng chính cuộc sống của mình.

Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết một khoảng thời gian nào đó sau khi tôi đã vượt qua, ông Tây bụng phệ kia sẽ tìm được một cách nào đó để đến được nơi ông cần đến, và người đàn ông đen đúa bị rơi lại với cuộc đời bởi những con số vượt xa tầm tay ông cũng sẽ rời mắt khỏi bảng số đó, và tìm lại con đường đi bên cạnh cuộc sống này. Xô bồ vào náo nhiệt, và đôi khi dung tục lẫn phù phiếm, nhưng cần phải sống, và.. đáng để sống.




*


Cậu em họ kia đã về đến nhà, với mùi hôi và bộ râu lởm chởm của thằng con trai tuổi lớn, và cả chút tế nhị khi hỏi tôi liệu có phiền khi cậu ta cởi trần không.

Bà chị kia vẫn bặt tăm.

Ngôi nhà có thêm chút sinh khí. Bác tôi vui hơn, khuôn mặt thở ra những đường nét dễ chịu và thư thái, những lo âu cho những chặng đường của con mình vơi bớt.

Mẹ tôi gọi điện để hỏi thăm tôi và kể cho tôi nghe về chuyến đi qua một cây cầu mới, một con đường mới, một hướng đi mới để trở về nhà, nơi cô em gái của tôi đang vỗ đen đét vào chân để đuổi muỗi đang chờ đợi ngoài cổng. Có nửa cân giò lụa nóng hổi và một miếng chả cốm thơm phức hương thu xanh mơn man và ngầy ngậy cõi lòng đang chờ bữa tối của nhà tôi. Hôm nay chỉ có 3 người, nhưng vẫn sáng với một căn phòng vẫn bừa bãi giấy tờ và sách truyện, căn phòng luôn ngập tràn gió và chờ đợi bóng đêm len vào, với những tiếng chó sủa cảnh giác kẻ gian vào buổi khuya và tiếng chim đêm láo nháo và thê lương đôi khi đến rợn cả người.

Ở đây bóng đêm cũng sắp tràn về. Khuya ở một nơi hơi xa lạ, với những người hơi xa lạ. Không phải là người dưng như vẫn là lạ, vì những khoảng trống mới đang hình thành giữa tôi và họ, chị gái của mẹ tôi, những người chị em họ của tôi.



Ánh sáng và bóng tối...

... khoảng trống và cô đơn! :)

Cuộc đời! :)

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-31 11:07 am
Powered by Dreamwidth Studios