ngủ quên! :))
2010-01-11 04:07 am
24 tiếng cuối cùng (có hơn 1 chút) của 1 tuổi nữa. chậc... thời gian trôi qua... 1 tuổi khác sắp trôi qua... như thể mình vừa quang đi một hòn đá xuống mặt hồ và lặng lẽ nhìn ngắm những gợn sóng lan tỏa từ tâm điểm nơi hòn đá vừa chạm mạnh vào mặt nước kia. như thể đang cố làm cho nỗi đau "thanh xuân ra đi" trở nên dễ dàng chịu đựng hơn bằng 1 thú tiêu khiển vậy.
đúng thế thật! vừa đọc 1 hơi xong "Sững sờ và run rẩy" của Amélie Nothomb. cuốn thứ 2 của tác giả này khiến mình đọc liền tù tì 1 hơi. có khi mình thích tác giả này. đọc xong ít nhiều có đc 1 vài cảm xúc trung thực. cười khi thấy buồn cười. và nhăn mày nhíu trán khi chả hiểu gì. ok! 1 cái tên nữa có thể tin cậy vào chất lượng tác phẩm. Marc Levy đã chính thức rớt ra khỏi danh sách này từ lâu rồi. xin chân thành chia buồn! cứ như thể một sự chào đón xởi lởi với những thú vui nhất thời và sỗ sàng vứt bỏ những thú vui đã-từng nhất thời khác vậy. ờ thì Xin Chào và Tạm Biệt! mình kể vẫn còn lịch sự chán!
xem ra 24 tiếng đồng hồ cuối cùng có thể gây nên một tấn bi kịch gì gì đó của 1 đời người lắm chứ. tạm biệt tuổi 20. tròn 21 tuổi và sẽ bước qua tuổi thứ 22. già lắm rồi. tuổi thứ 22. haha... sắp bị đá đít khỏi trường đại học, trong khi hoàn toàn không muốn mó chân vào trường đời kinh doanh và toan tính tí nào. kế hoạch trốn tránh đầu tiên: tự tử - đã thất bại; kế hoạch tiếp theo: bỏ học để lại học lại - thất bại nốt; tiếp theo: thôi thì học cho xong và lại bắt đầu lại - đc chấp thuận nhưng chẳng rõ đến lúc bấy giờ thì sẽ thế nào. tương lai và hiện tại có thể thay đổi. phải nhớ lấy điều đó. kế hoạch đã đc duyệt không có nghĩ là nó không thể bị thu hồi lại. haizzzzz. khổ dzậy đó! đời ơi là đời!
đã mua một hộp sao và một mớ giấy về để xếp xếp, gấp gấp, và hi vọng. chỉ còn lại chừng đó thôi. một chút tí tẹo và bé xíu. trái tim chỉ còn chỗ cho từng đó le lói, còn lại... đen thui cả rồi =)). nhiều khi nghĩ, biết đâu lại y như Andrés Maurois nói nhỉ: "Đừng nói quá xấu về mình: người ta sẽ tin bạn đấy." có khi thế thật đấy =))! bao nhiêu người đã nghĩ xấu về mình, hay đã nghĩ mình thật xấu xí (theo bất kỳ kiểu nào, xét trên bất cứ diện nào) nhỉ!?
sao giấy có khi phản tác dụng òi. bị kẹt giấy trong máy in. hì hục khắc phục sự cố với 3 mẩu bánh mì nhét ngồm ngoàm vào miệng. tức và cáu, và cả thất vọng! phụ nữ rơi tòm mội hơi vào mấy cái hố đó dễ nảy sinh ra nỗi đam mê bất tận với đồ ăn. chết tiệt! hết cả eo o. béo lên từng ngày trông thấy =))!
cũng chả biết viết gì nữa. chẳng lẽ lại thốt lên cái nỗi ham muốn vẫn đau đáu đeo theo mình suốt từ bấy lâu nay sao: Tôi không muốn lớn lên nữa! có khi nó như cái hôm thứ 5 ấy, cầu đc ước thấy không nhỉ: vừa thách thêm một cái tai ương xảy đến là y như rằng nó đến thật! =)) có khi không. Thượng Đế cũng biết giới hạn của mình! ôi! ôi! =)) =)) =))
ôi thật! ôi bất lực! lớn lên để làm gì nữa chứ! không kế hoạch! không dự tính! chết đi cũng không! yêu đương và lấy chồng cũng không! con cái cũng không muốn! đi tu cũng không! :)) để làm gì!? chẳng để làm gì!? vậy thì ngồi đếm thời gian làm gì! rảnh quá đi mất :))!
chết tiệt! mình: một kẻ không cần đến một cái lí do để bị quên lãng. ngta sẵn sàng quên mất cuộc hẹn với mình một cách thản nhiên, sẵn sàng không xét đến cái nghĩa vụ hồi âm hay thông báo một tin tức gì. có là cái thá gì đâu há!!! há há há! ờ thì tui là dzậy đó!
=> dzậy = cái thá gì đâu! =))
trời ơi! hahahahaaaaaaaaaa... :))
mất khả năng khóc! hôm bữa muốn khóc đến trào máu mà nằm trùm chăn rặn mãi cũng chỉ đc đúng... 1 nửa giọt nước mắt. =))
đúng 24 tiếng nữa thôi! 4h sáng rồi!
24 tiếng vô nghĩa! sau 24 tiếng đó sẽ lại giở chăn ngồi dậy, chạy qua trèo lên giường mẹ ngủ tiếp, ngủ cho đã cơn say sưa. và sau đó, khi mở mắt và tỉnh táo nhìn cuốn lịch, mình sẽ thấy con số 13 tiếp nối trong chuỗi thời gian. 13 tháng 1 năm 2010 tiếp nối 11 tháng 1 năm 2010! ngày ở giữa đó bị lãng quên rồi!
vì thế... hè...
đi ngủ thôi! :))
ít ra thì Milan đang thắng! :D