Viết cho một ngày thứ năm ngập chìm trong... giấc ngủ. Nhưng dẫu sao thì hnay cũng đã lau đc cái phòng và cả lầu 1. Mệt!
Thi cử học kỳ này coi như bê bết. Chẳng ra làm sao và cũng chẳng rõ liệu thực sự cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ là đi thi thì cứ đi thi. Còn ra sao thì là chuyện của mặt trăng và các vì sao.
Không biết có phải do ngủ nhiều hay không mà dạo này bơ phờ và như trên mây. Thỉnh thoảng khi tỉnh táo, đang dở tay một việc gì đó lại thần người ra, nhìn khắp đôi bàn tay mình rồi quay nhìn xung quanh, và cảm thấy mơ hồ khủng khiếp. Chẳng phải choáng váng, chẳng phải huyết áp đột ngột hạ, đơn giản là bất giác băn khoăn về sự tồn tại của mình và muốn đi tìm một định nghĩa đích thực cho chính mình. Không rõ mình là thực hay chỉ là một giấc mơ của một ai đó khác.
Lại đặt mua truyện. "Tình yêu kéo dài 3 năm" và "Lược sử thời gian". Chủ nhật tuần trước đọc vài câu danh ngôn để đời của Einstein. Cách đây khá lâu đọc đc vài điều về Stephen Hawking và ít nhiều gặp một vài sự trùng hợp dẫn đến những con người đó. Vậy là đọc. "Lược sử thời gian" để mở đầu. Và "Tình yêu kéo dài 3 năm" để thư giãn chút ít. Tình yêu ư? Bỏ xó!
Hqua thấy hơi kì cục. Chán ngắt! Đột nhiên thế! Chẳng còn thích thú nữa. Có khi đúng. Chẳng có gì là bền vững. Tình yêu cũng thế!
Sắp tới muốn đọc thêm "Viết" của Marguerite Duras. Vì sự lựa chọn đơn lẻ mà bà đề cập đến. "Người tình" cho một người mượn và như thể không bao giờ tìm lại đc nữa. Nếu thực sự muốn trả họ hẳn đã liên lạc với mình từ lâu rồi. Giờ có đòi lại cũng thành công cốc. Có khi bò ra nhà sách mua lại còn hơn. "Đấu trường u ám" của Mario Puzo và "Những lối đi dưới hàng cây tăm tối" của Ivan Bunin có khi cũng cùng chung số phận với "Người tình" rồi. Mất một cuốn sách để thấu hiểu một điều là căn cơ của sự phản trắc. Không thể tin cậy không có nghĩa là phản trắc, nhưng là mầm mống cho tai họa đó. Kẻ im lặng khi hạn giao ước đã đến nghĩa là không thể tin cậy đc. Hơi buồn. Vậy là có 2 kẻ như thế!
Có khi nên đòi lại những gì còn có thể đòi đc!!!
Lại táy máy vào Wordpress. Hình như mình ko có duyên với nó hay sao ấy. Hết error này đến error khác. :)) Chán chuyện!
:D
Thật ra thì không phải mình buồn. Nhưng ai cũng nghĩ thế! Khó thay đổi rồi! Tùy thôi! Ít người đưa ra chất vấn mà không tự định sẵn một đáp án và chỉ chờ đợi câu trả lời thỏa cái định dạng đó trong đầu mình. Như kiểu lập trình tính điểm trắc nghiệm ấy. Với những câu trả lời khác và cách lí giải khác, đó là lí sự. Tất nhiên, sẽ bị đánh đồng với SAI. Cuộc đời là thế! Nếu không giống thì cũng không thể là ĐÚNG đc. Ít ai hiểu rằng vấn đề là ở sự hợp lí. Cái đầu của con người, bộ não, thật ra trì trệ hơn ta tưởng nhiều, nhiều lắm. Cũng chỉ là một minh chứng cho tính thích nghi rùa bò thôi.
:D
Kết ở đây!
Thi cử học kỳ này coi như bê bết. Chẳng ra làm sao và cũng chẳng rõ liệu thực sự cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ là đi thi thì cứ đi thi. Còn ra sao thì là chuyện của mặt trăng và các vì sao.
Không biết có phải do ngủ nhiều hay không mà dạo này bơ phờ và như trên mây. Thỉnh thoảng khi tỉnh táo, đang dở tay một việc gì đó lại thần người ra, nhìn khắp đôi bàn tay mình rồi quay nhìn xung quanh, và cảm thấy mơ hồ khủng khiếp. Chẳng phải choáng váng, chẳng phải huyết áp đột ngột hạ, đơn giản là bất giác băn khoăn về sự tồn tại của mình và muốn đi tìm một định nghĩa đích thực cho chính mình. Không rõ mình là thực hay chỉ là một giấc mơ của một ai đó khác.
Lại đặt mua truyện. "Tình yêu kéo dài 3 năm" và "Lược sử thời gian". Chủ nhật tuần trước đọc vài câu danh ngôn để đời của Einstein. Cách đây khá lâu đọc đc vài điều về Stephen Hawking và ít nhiều gặp một vài sự trùng hợp dẫn đến những con người đó. Vậy là đọc. "Lược sử thời gian" để mở đầu. Và "Tình yêu kéo dài 3 năm" để thư giãn chút ít. Tình yêu ư? Bỏ xó!
Hqua thấy hơi kì cục. Chán ngắt! Đột nhiên thế! Chẳng còn thích thú nữa. Có khi đúng. Chẳng có gì là bền vững. Tình yêu cũng thế!
Sắp tới muốn đọc thêm "Viết" của Marguerite Duras. Vì sự lựa chọn đơn lẻ mà bà đề cập đến. "Người tình" cho một người mượn và như thể không bao giờ tìm lại đc nữa. Nếu thực sự muốn trả họ hẳn đã liên lạc với mình từ lâu rồi. Giờ có đòi lại cũng thành công cốc. Có khi bò ra nhà sách mua lại còn hơn. "Đấu trường u ám" của Mario Puzo và "Những lối đi dưới hàng cây tăm tối" của Ivan Bunin có khi cũng cùng chung số phận với "Người tình" rồi. Mất một cuốn sách để thấu hiểu một điều là căn cơ của sự phản trắc. Không thể tin cậy không có nghĩa là phản trắc, nhưng là mầm mống cho tai họa đó. Kẻ im lặng khi hạn giao ước đã đến nghĩa là không thể tin cậy đc. Hơi buồn. Vậy là có 2 kẻ như thế!
Có khi nên đòi lại những gì còn có thể đòi đc!!!
Lại táy máy vào Wordpress. Hình như mình ko có duyên với nó hay sao ấy. Hết error này đến error khác. :)) Chán chuyện!
:D
Thật ra thì không phải mình buồn. Nhưng ai cũng nghĩ thế! Khó thay đổi rồi! Tùy thôi! Ít người đưa ra chất vấn mà không tự định sẵn một đáp án và chỉ chờ đợi câu trả lời thỏa cái định dạng đó trong đầu mình. Như kiểu lập trình tính điểm trắc nghiệm ấy. Với những câu trả lời khác và cách lí giải khác, đó là lí sự. Tất nhiên, sẽ bị đánh đồng với SAI. Cuộc đời là thế! Nếu không giống thì cũng không thể là ĐÚNG đc. Ít ai hiểu rằng vấn đề là ở sự hợp lí. Cái đầu của con người, bộ não, thật ra trì trệ hơn ta tưởng nhiều, nhiều lắm. Cũng chỉ là một minh chứng cho tính thích nghi rùa bò thôi.
:D
Kết ở đây!