ngày 29 tháng 1 năm 2010
2010-01-29 11:03 amLần đầu tiên viết mà bê nguyên cả ngày tháng làm tiêu đề, và trơ độc thế thôi. Chẳng phải là kiểu nhật kí, nhưng vì hơi oải với việc phải lục tung đầu óc để tìm ra đc 1 cái tựa đúng chuẩn cô đọng và độc nên thế. Cứ ngày - tháng - năm thế lắm khi lại là nhất rồi ;)).
Ngủ 2 tiếng đồng hồ đúng. Nằm ườn ra lôi mấy cuốn truyện bỏ túi ra đọc. Vừa đọc vừa tán hươu tán vượn với con em đang chuẩn bị đi học. Sau đó thì... nó đị học, mẹ đi dạy và bố đi làm. Vậy là ở nhà một mình! Lục lọi tủ lạnh, chẳng có cái gì thích ăn. Lấy vài thứ ra định làm nui xào thì... bếp hết ga. Không đủ xu teng để trả tiền ga! Vậy nên đành chấp nhận một hộp Yomost lạnh tanh và chua loét (vị cam) làm bữa sáng.
Trở về phòng, mở máy tính. Chơi game. Định bụng ngồi học nhưng lại lười. Lại lướt web. Mở nghe cái album mới download tối qua song lại thấy chan chán. Chợt nghĩ có khi hôm nay ngta giao sách. Thế là hộc tốc lục tung mọi cái túi và hộc tủ xem có còn đủ tám mươi ba nghìn đồng chẵn để trả không. May quá! Mình còn dôi ra được những hai nghìn đồng chẵn cùng với 2 đồng xu hai nghìn vô gia cư vơ đc trong tủ li. Thế là đủ cho hai cuốn sách mới và hai phong kẹo ngọt linh tinh =)). Đúng là cuối năm có khác =)). Sờ đến đâu cũng thấy tiền. Trả thì tiếc nhưng nghĩ đến chuyện mới đầu năm đầu tháng đi trả nợ nên đành... ngậm ngùi vét sạch sành sanh ra cho xong chuyện. Thật là Người! Thật là Bần Hàn =))!
Và ngta đến giao truyện thật! Hí hửng mở ra xem. Ngắm nghía "Lược sử thời gian" trước. Ưng ý rồi mới đến "Tình yêu kéo dài 3 năm". Uhm... rõ là đúng mục đích giải trí nhẹ nhàng, cái bìa... nhìn điêu điêu ;)). Lật lật mấy trang đầu, choáng! Một bà Francoise SAGAN nào đó đc dẫn lời như sau: "Đúng đó! Đúng đó! Đừng có phức tạp hóa vấn đề chứ! Phải nói mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Người ta yêu nhau rồi sau đó người ta không yêu nhau nữa!" =))
Không sặc cười mới là lạ! Mà có lẽ đó là chuyện không lạ với riêng mình, còn với ai đó thì là chuyện của họ. Chợt nghĩ... chuyện đó hiển nhiên quá mà. "... người ta yêu nhau rồi sau đó người không yêu nhau nữa" xét ra cũng đâu khác mấy với chuyện người ta sống rồi sau đó người ta không sống nữa. Ờ thì hiển nhiên, nhưng chính vì hiển nhiên quá nên mỗi khi nghe đến nó ngta dễ tròn mắt =)).
"Đúng đó! Đúng đó!" Nghe như tiếng trẻ con reo lên. Tiếng reo đồng tình của một đứa trẻ. Tiếng reo tỉnh giấc của một kẻ nghiệm ra đủ đầy cái chân lí đổi thay của cuộc đời này. Chẳng có gì bền vững cả. Tự bản thân ta là một sự thay thế và những cái mới lấp dần lên những sự biến mất của cái cũ. Chúng ta như những thứ máy móc đc khấu hao dần dần qua tháng năm. Có thêm điều này nhưng lại là giá trả đổi cho một sự mất đi nào đó. Thấu hiểu hơn để biết rằng tháng năm cứ dần cạn kiệt. Biết yêu thương hơn quẩn quanh lặng lẽ trong đơn điệu và khắc khoải.
Có khi nào chúng ta sẽ còn gặp nhau sau cái chết không nhỉ!? Vừa chợt nghĩ về những giấc mơ. Giấc mơ, đó có phải một cuộc sống khác của mỗi chúng ta không, khi mà ta sắm vai một người khác và ở một nơi rất khác so với nơi chốn khi tỉnh táo này? Có ai giải thích đc đâu. Vì hoặc là mơ hoặc là tỉnh. Hoặc là mọi thứ rơi vào lãng quên. Cuộc đời là thế. Chỉ có đổi thay thôi. Và một ngày, khi bất giác nhìn những gì đã trôi qua, chợt nhận ra điều mà lẽ ra cần phải biết và thấu đạt ngày từ những giây phút tri thức đầu tiên, ta reo lên đầy hào hứng "Đúng đó! Đúng đó!"
Đổi thay một cách có quy luật! :)
- - - -
Mấy hôm trước bảo là chán! Chán trong chốc lát! Ngẫm lại mới hay mình đang quá bận tâm về việc duy trì những gì đáng lẽ cần phải để chúng trôi qua. Có gì là mãi mãi đâu. Vẫn là tình yêu đó, nhưng đôi cuồng nhiệt, đôi khi ngốc nghếch, khi sẽ lại mộc mạc và chín chắn với đầy suy tư. Một lúc nào đó lại là cả sự dũng cảm để chấp nhận và thuần hóa lẫn nhau. Khó hơn cả thuần hóa thú hoang ấy chứ. Nhưng vẫn sa vào vòng vây đó. Tình yêu mà. Cuộc đời mà!
"Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ từ lúc nào!"
- Nguyễn Phong Việt
Sẽ yêu một ai đó rất nhiều! Một ngày nào đó! :)
- - - -
Nghe bản song tấu Hana Fubuki cho shamisen và biwa của Rin' mà ngất ngây.
Thích một ai đó hát cho mình nghe "Mặt trời bé con" vào thuở ban đầu. Và rất nhiều năm sau đó sẽ là "Đen và Trắng".
Kịch bản thế đã! Còn lại thì... TÙY!!!!!!!!!!!!! >:P
=))