Đã chính thức đóng sách lại, viết lách thế này 1 tí rồi sẽ dẹp gọn vào ba-lô để mà mang vác đi thi. Thi với cử, cứ đến mùa này là đến học hành còn chẳng ham hố, huống gì đến thi cử chứ. Chỉ muốn nằm lăn ra mà tha hồ với mấy cuốn truyện. Truyện tranh cũng đc, truyện chữ thì tuyệt hơn, mà năm nay lại thêm khoản tiêu khiển mới: download phim bộ về xem =)). Đang xem "Bong bóng mùa hè", không thích nữ chính Hạ Mạt lắm, nhưng dù sao cũng cười được tí chút.
Giờ này năm ngoái là gần thi xong và đang tất bật chuẩn bị cho việc nhập viện và ca mổ của mẹ. Và khoảng này năm ngoái cũng đã dũng cảm đến độ thí cùi tất cả thời gian ôn thi môn Tài chính - Tiền tệ (2) (những 5 học phần) để lao vào đọc "Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời", và cuối cùng đi thi với một cái đầu ong ong, hoang mang đến độ bỏ quên tất tật bút viết, giấy tờ, thẻ sinh viên ở nhà. Kể ra qua được môn ấy, chỉ 5 điểm thôi, với tình trạng đó cũng là không đến nỗi tệ rồi.
Mọi chuyện rồi cũng qua :)!
Sáng thức dậy mà mình mẩy đau ê ẩm. Đọc nháo nhào đc tí chút mấy cái VAS. Xem qua loa bài vở (xem như cho đi phần nông nghiệp rồi đó =)) ).
Mở nhạc nghe. Chọn Shuffle. Vậy mà dạo đầu là một hơi "In the Mood for Love", uhm thì mình cũng thấy hơi quạnh quẽ tí, và dạo này lại có chiều hướng mơ mộng trở lại, bay cao và rồi... ngã đau =)). Bị ốm xem ra là 1 cú ngã dễ chịu nhất rồi. Sau đấy thì lại là "Alone in Love", v.v... về sau thì dễ chịu hơn được chút ít. "Le Papilon" đáng yêu, nhưng "You must Love me" lại đẩy mình vào những khoảnh khắc im lìm, chỉ muốn lặng lẽ một mình với thinh không và bất chợt mỉm cười hạnh phúc.
~ Deep in my heart I'm concealing
Things that I'm longing to say
Scared to confess what I'm feeling
Frightened you'll slip away ~
. Nói theo kiểu quan trọng hóa vấn đề: đang thi cử tối tăm mặt mũi mà lại sa vào cái vũng lầy mộng mơ, lãng đãng và yêu đương thế này thì không ổn chút nào.
. Nói theo kiểu ông-trời: thì đằng nào chẳng qua, cho dù có muốn hay không thì nó cũng qua đi. Cứ sống, cảm nhận, thấu hiểu và học thôi. Rớt vài môn đâu có khiến bạn chết sớm hơn số mệnh của bạn =))!
=> OK! Cứ lâng lâng tí. Dù gì thì cũng đang có dấu hiệu trở ốm. Trúng gió và khàn tiếng :D. Nếu như sốt sẽ dễ gặp ảo giác hơn :).
Muốn đi dạo cho đến mệt nhoài và rồi ngủ thật say!
Ôi...
Giờ này năm ngoái là gần thi xong và đang tất bật chuẩn bị cho việc nhập viện và ca mổ của mẹ. Và khoảng này năm ngoái cũng đã dũng cảm đến độ thí cùi tất cả thời gian ôn thi môn Tài chính - Tiền tệ (2) (những 5 học phần) để lao vào đọc "Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời", và cuối cùng đi thi với một cái đầu ong ong, hoang mang đến độ bỏ quên tất tật bút viết, giấy tờ, thẻ sinh viên ở nhà. Kể ra qua được môn ấy, chỉ 5 điểm thôi, với tình trạng đó cũng là không đến nỗi tệ rồi.
Mọi chuyện rồi cũng qua :)!
Sáng thức dậy mà mình mẩy đau ê ẩm. Đọc nháo nhào đc tí chút mấy cái VAS. Xem qua loa bài vở (xem như cho đi phần nông nghiệp rồi đó =)) ).
Mở nhạc nghe. Chọn Shuffle. Vậy mà dạo đầu là một hơi "In the Mood for Love", uhm thì mình cũng thấy hơi quạnh quẽ tí, và dạo này lại có chiều hướng mơ mộng trở lại, bay cao và rồi... ngã đau =)). Bị ốm xem ra là 1 cú ngã dễ chịu nhất rồi. Sau đấy thì lại là "Alone in Love", v.v... về sau thì dễ chịu hơn được chút ít. "Le Papilon" đáng yêu, nhưng "You must Love me" lại đẩy mình vào những khoảnh khắc im lìm, chỉ muốn lặng lẽ một mình với thinh không và bất chợt mỉm cười hạnh phúc.
~ Deep in my heart I'm concealing
Things that I'm longing to say
Scared to confess what I'm feeling
Frightened you'll slip away ~
. Nói theo kiểu quan trọng hóa vấn đề: đang thi cử tối tăm mặt mũi mà lại sa vào cái vũng lầy mộng mơ, lãng đãng và yêu đương thế này thì không ổn chút nào.
. Nói theo kiểu ông-trời: thì đằng nào chẳng qua, cho dù có muốn hay không thì nó cũng qua đi. Cứ sống, cảm nhận, thấu hiểu và học thôi. Rớt vài môn đâu có khiến bạn chết sớm hơn số mệnh của bạn =))!
=> OK! Cứ lâng lâng tí. Dù gì thì cũng đang có dấu hiệu trở ốm. Trúng gió và khàn tiếng :D. Nếu như sốt sẽ dễ gặp ảo giác hơn :).
Muốn đi dạo cho đến mệt nhoài và rồi ngủ thật say!
Ôi...