Thật sự nghĩ là mình nên viết. Nhưng đồng thời cũng chẳng biết viết gì cả. Đôi khi hứng thú đầy mình. Đôi khi lại chỉ biết đến những cảm xúc cụt ngủn. Khi nghĩ nhiều luôn cảm thấy mệt. Nhưng khi vô tư và không bận tâm lại thấy thiêu thiếu. Cho dù có giỏi về mặt lí thuyết bao nhiêu thì với thực hành, mình vẫn NGU-hết-biết =)).
Ah, tóc dài :"> Tóc dài!!! Tóc sẽ dài đến thế nào nhỉ :). Nhưng tóc dài màu nâu thì đúng là không hay như tóc dài màu đen :|. Lần đầu tiên thấy tiếc khi tóc mình màu nâu.
Nhớ đến cả ngày thứ 3 tuần trước. Ngày 03.08.2010. Ngày hôm đó sẽ nhớ rất nhiều. Ngày 21 tuổi hơn vẫn chạy lon ton khắp một khoảng sân, nhặt hoa sứ trắng tinh và ngồi chơi với những bông hoa đó. Mình vẫn hay chơi như thế, từ thời cấp 1 đổ về trước. Hoa sứ, quá thật rất đẹp. Nếu sau này có nhà riêng thì thế nào cũng phải để dành hai khoảnh đất cho hai loài cây yêu dấu: phượng đỏ và sứ trắng. Nhé!!!
Và ngày hôm đó, nhớ cả cái cảm giác trống vắng lạ lùng khi nhìn cái sân trường vắng hoe. Ngay cả ghét cũng là một thứ tình cảm. Ghét một điều gì đó cũng có nghĩa là có tình cảm với một điều gì đó. Giờ này năm sau sẽ ra trường, nghĩa là... ở cái vị trí GHÉT trong tim mình sẽ có một khoảng trống. Không YÊU thì thật tẻ nhạt. Nhưng không được GHÉT một điều mà mình vẫn thường thấy căm ghét kể ra cũng tệ không kém.
Khi đó, mình đã chỉ đơn giản là đứng tựa người vào chiếc cột ở tầng trệt của khu giảng đường mà nhìn khắp lượt mọi thứ trôi qua trong mắt. Người ngợm ít đi hẳn. Mùa hè. Đó là cảm giác về nỗi buồn mùa hè. Cho dù có những nơi sẽ thật náo động nhưng cũng gần giống như cái "Định luật bảo toàn năng lượng"-đôi-khi-rất-chết-tiệt ấy, có những nơi sẽ vắng vẻ và lặng đến độ buồn thảm. Im phăng phắc.
Chỉ còn lại một màu xanh trong rất dịu dàng của một sáng mùa hè. Những ngôi trường luôn rất cô độc khi hè về.
*
Còn bây giờ, nghe "Thư pháp" và chờ đợi trận mưa sao băng kia. Có ước không? Không, vì mình luôn không muốn ước gì cả :). Và thư pháp ư? Lại trở lại những tưởng tượng... nghe nhạc... nhắm mắt... và những chuyển động hiện ra :). Cho dù có thế nào đi nữa thì mình thực sự vẫn cảm thấy cái hơi thở của gần 1000 năm trước. Những trang sách lịch sử, những câu chuyện xưa xưa... Vẫn chỉ là những ngày nắng thật oi ả, hoặc những cơn mưa từ bất chợt vơ vẩn đến dai dẳng hay dữ dội. Nhưng đã có rất nhiều điều thay đổi.
Khi quay đầu lại, những hình ảnh đã chẳng còn nguyên vẹn như những gì chúng vốn dĩ đã từng.
"Bến nước, cây đa, làng xưa... " - đi đâu hết rồi!? Tan biến vào thời gian, vào dòng chảy của đổi thay. Sao mà muốn nhìn lại những gì đã-từng đến vậy? Sao mà muốn tận mắt nhìn ngắm những gì mình không thể có cơ hội được tận hưởng đến vậy?
"Xuân hồng như nắng
Hạ tím như mưa
Thu vàng như lá khô
Đông trắng như mây trời bay"
Tháng 9... tháng 10... đó vừa là nỗi háo hức lại vừa đồng thời là nỗi sợ của sự vỡ-mộng.
"Thư pháp từ tâm phác họa nét cong nét thẳng người dưng... "
Người dưng! Những kẻ lang thang!
Đang tự định ra trong đầu mình một vài địa danh mà bản thân cảm thấy cần phải đến. Bình Định, tháp chàm, muốn hiểu hơn về "Điêu tàn" của một Chế Lan Viên - 17 - tuổi. Quy Nhơn, vừa là nơi mẹ sinh ra, lại vừa là nơi Hàn Mạc Tử đã nằm xuống trong nỗi nhớ cùng những tâm trạng rất "điên" của riêng mình ông...
Mà có thể không nhỉ!? Giá mà cũng dễ như buổi sáng đó, khi mình chạy đi loanh quanh và nghịch ngợm nhặt hoa sứ chơi đùa... như những buổi sáng ấy... như những ngày ấy...
"Em mềm như gió, rượi mát như sông tuôn trào thư pháp tôi...
Trôi mãi trôi xuôi thành đôi"
Ngọc Khuê hát bài này có vẻ hơi yếu, và đuối. Đuối... như những thất vọng của những kẻ ưa vẫy vùng để rồi chán nản và rút lui vào thinh không. Nằm dài đọc sách, sưởi nắng và hóng gió có hẳn là một thú vui tao nhã hay chỉ là một hành động hèn nhát chạy trốn cuộc đời?
Cho dù luôn tìm ra rất nhiều lí lẽ để lí giải nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ hi vọng là có thể sống đủ lâu để tìm ra lời giả thích hợp lí cho những khúc mắc của mình thôi.
"Mặt trời là cha, mặt đất mẹ... "