2011-02-17

nguyenguyen: (Default)
Cái sự ngu ngốc và vụng về của mình, dù rằng đôi lúc mình rất yêu chúng vì chúng chỉ ra mình là ai, nhưng hiện tại thì chúng đang làm khó mình. Tất cả những gì vừa gõ trên LJ này, rất dài, rất hài hước cũng như rất cay đắng, đã biến mất chỉ với một cái... lỡ tay. Cái ngón út tay phải đã ấn nhầm phím mà nó không nên ấn. 

Đã mất tất cả những phần rất dài, rất hài hước cũng như rất cay đắng... vừa nêu trên. Nhưng vẫn còn một phần chưa được kể tới... 

[nhưng vì nó ít nhiều liên quan đến một phần nhỏ trong phần đã biến mất bởi ngón út tay phải, nên mình vẫn phải thuật lại... một cách tự sỉ vả chính mình!!!]

- - - -

1 tiếng rưỡi trưa này đã ngồi viết. Viết không ngừng nghỉ... vì Nắng.

Ngồi cả buổi trong văn phòng lạnh, mình đã rất vui, rất hớn hở khi được nhìn thấy nắng. Mình đã dạo từng bước một trên bậc thang (suốt 8 tầng lầu), đã say sưa ngăn nhìn vùng không gian ngập tràn nắng nắng ở trước mắt. Nhà cao tầng rất cao. Xe cộ rất đông đúc. Người ngợm như nêm. Duy chỉ có nắng là đẹp nhất, tuyệt diệu nhất. Mình đã say sưa ngắm nhìn nắng bằng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc trôi đi trong nắng, đã nhảy nhót trên các bậc thang, đã ngân nga một giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu, với đôi bàn tay chuyển động như thể đang chạm tay vào những phím đàn (trong khi có một ông bác vận vest lịch lãm đang rất cố gắng... đi qua mình từ phía sau).

Mình đã viết rất say sưa, vói viết chì và giấy. Với bóng nhập nhoạng của giờ nghỉ trưa, với sự yên lặng gần như tuyệt đối. Có người, nhưng ngay lúc đó, mình chỉ còn biết mỉm cười với những con chữ đang tuôn ra ào ạt từ cảm xúc của chính mình. 

1 tiếng rưỡi kì diệu.

Sự kì diệu từ một người quen đã lâu không gặp, Mario Vagas Llosa. Ông là nhà văn Peru vừa đoạt giải Nobel Văn học năm 2010. Cuốn "Trò chuyện trong quan La Catedral" cũng vừa được Nhã Nam phát hành.


5 năm trước,

Khi đó vẫn còn đang học lớp 11. Khi đó có một niềm đam mê vô bờ bến, một tình yêu mà sẽ không giờ mình gặp lại nữa (vì nó gần như... đã chết!). Đó là... Milan. 

Say mê đến độ sáng nào cũng đi mua báo thể theo về đọc, nhất là những ngày thứ 3 và thứ 6 luôn háo hức ngóng chờ tờ "Thể thao & Văn hóa".

Đó là số báo của ngày thứ 6. Mình đã đọc xong phần tin tức và bình luận thể thao, và nhân tiện đọc luôn sang phần tin văn hóa trước khi ngả lưng nghỉ trưa (lại giờ nghỉ trưa). Ông đã ở đó, ở trang cuối của tờ báo. Triết lí viết của ông đã ở đó. Đã lay động mình.

"Đối với người có tài năng văn học, chính khả năng bộc lộ mình là phần thưởng cao nhất, lớn hơn, đáng thèm muốn hơn tất cả những gì hắn có thể nhận được nhờ thành công.

Quyết định của bạn lấy văn học làm số phận đời mình cần phải biến thành sự sẵn sàng phục vụ nó một cách trung thành, tận tụy, thực chất là trở thành nô lệ cho nó.

[...]

Tôi nghĩ rằng chỉ ai hiến mình cho văn học như hiến mình cho tôn giáo, kiên quyết dân cho nó tất cả thời gian, nghị lực, sức mạnh, thì người đó mới có khả năng trở thành nhà văn chân chính và viết được tác phẩm làm nổi danh hắn.

[...]

Thiên tài không phải sinh ra là có, ít ra thì giữa các nhà văn cũng không gặp những người như thế, dù ở các nhà thơ và các nhạc sĩ thì có - thiên tài bộc lộ khi tuổi còn rất nhỏ (hai trường hợp cổ điển là Rimbaud và Mozart)."

- Trích "Chuyện con sán dây hay Làm thế nào để trở thành nhà văn" của Mario Vargas Llosa

.

Đó là nguyên văn những gì còn lưu lại từ bài viết trên số báo ngày thứ 6, một ngày vào năm lớp 11 đó. Nó được lưu ở mặt sau của một quyển sổ màu xanh lá cây mà mình đã để trống một cách thật nham nhở.

Kì thực tập bắt đầu vào thứ 2 tuần này. Sáng sớm hôm đó, mình đã tần ngần vì không biết chọn lấy quyển sổ nào. Cuối cùng mình đã chọn quyển sổ xanh ấy.

Vài ngày trước, mình lang thang tìm đọc review sách trên mạng. Mình vào website của Nhã Nam và thấy quyển "Trò chuyện trong quán La Catedral" của ông; nhưng mình đã không nhớ về ông. 

Sáng thứ 4 này, khi đang ngồi ghi chép một số điều, mình đã mỏi mệt và lật xem lại mặt sau của cuốn sổ, và nhìn thấy những dòng ghi chép cũ kia. Ban đầu là một sự cảm động sâu sắc, một chút lặng lẽ buồn, một chút trơ trọi giữa không gian lạnh lẽo của hơi máy lạnh và có vẻ lạnh lùng của chốn công sở đó (dù rằng thật ra mọi người rất vui vẻ và nhiệt tình, nhưng mình cảm thấy như không thuộc về nó một chút nào!). Mình đã giở đi giở lại mặt sau đó ra để đọc lại từng câu từng chữ.

Lớp 11. Kỉ niệm!!! Tháng 9. Tháng 12. Tháng 1. Tháng 5. Trái Đất đã đảo quanh Mặt Trời không biết bao lần từ những mốc ngày tháng đó!

Cái tên Mario Vargas Llosa đó... mình đã không chú ý đến chút nào. Cho đến tận 2 tiếng trước đây, mình mới dần cảm thấy sự quen thuộc lan tỏa từ cái tên đó :). Trí nhớ thật tệ! 

Nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được điểm để kết nối. 

Văn chương và con người! :)

Đó là một cuộc hành trình mất những 5 năm, ne!!! :D

Chặng đường trước mắt... thật dài!!! Dài!!!

.

1 tiếng rưỡi nghỉ trưa rồi cũng hết. Thật hạnh phúc khi đặt viết xuống bàn. 

Vào lúc kết thúc đó, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu mình. Khi nhìn vào gương soi và nhìn thấy hình ảnh mình hiện lên từ đó, đôi khi vẫn thắc mắc phía sau tấm gương đó là thế giới thế nào. Đã từng có những câu chuyện về thế giới sau mặt phản chiếu đó.

Liệu có phải... các nhà văn đã quan sát chúng ta từ thế giới đó không!? Thế giới phản ánh trung thực chính bản thân ta, từ hình thức, điệu bộ, và qua những cử chỉ rất vô tình, bản chất được bộc lộ. Và vì một tấm gương quá nhỏ bé, thế nên, đôi khi cần phải ghép nó với những tấm gương khác. Những tấm nhỏ sẽ vỡ ra, và những mảnh vỡ được thu nhặt, và nhà văn sẽ cặm cụi, cần mẫn sắp xếp lại theo một trật tự mà họ cần để tạo nên một tấm gương phản chiếu lớn hơn, soi rọi được nhiều hình hài hơn. 

Những tấm gương hòa làm một.

Con người gặp nhau, nhập tâm và xuất tâm. Tạo nên tập thể. Rồi xã hội. Thật ra là bầy đàn. Chúng ta hòa vào nhau, bị chi phối bởi nhau, trong một cái khung như giá gương. 

- - - -

Như chết lặng vậy!

Muốn đi lễ chùa vào ngày Tết nguyên tiêu này. Chủ yếu vì muốn trò chuyện với ông và dì qua hương trầm của nhang khói.

Trong đầu, hoàn toàn không có gì cho báo cáo thực tập cả.

Có đủ dũng cảm để đọc "Trò chuyện trong quán La Catedral" của Mario Vargas Llosa không!!!

- - - -

"High Above the Valley" của Kevin Kern,

bầu trời có điều gì hấp dẫn đến vậy!?

Với một nghệ sĩ mù như ông, có lẽ đó là Ánh Sáng :).

Ông cảm nhận luồng sáng tự nhiên đó - Nắng như thế nào!? Có phải... qua hơi ấm không?

High above the valley mà :D. Vì thung lũng thường sẽ rất lạnh lùng, nên... :)

- - - -

Muốn... đi! 

:)



Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-19 12:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios