cradle in heaven
2011-03-13 01:15 amPhải bắt đầu như thế nào đây? Vào cái trưa thứ 6 ấy. Mới chỉ cách đây chưa đầy 2 ngày thôi...
. Buổi sáng,
mọi việc gần như rối tung. Gần như không nhờ được ai cả. Vấn đề là từ những ngày trước đó, mình đã cực kì "mặc kệ". Sao cũng được.
Từ tháng 2, đã thử cẩm mảnh sứ vỡ rạch vài đường lên cổ tay trái, chỉ vì muốn hiểu tại sao người ta lại "hành xác" mình, để rồi một ngày nào đó, nếu không chết đi thể xác thì cũng tan nát luôn tâm hồn mình. Chỉ tò mò thôi, nhưng sau lần rạch thứ 3, mình bắt đầu lờ mờ nhận ra một tia sáng. Cái tia sáng bé nhỏ như niềm hi vọng còn sót sau khi Pandora thả ra cả thế giới những tội ác ghê tởm của con người. Ánh sáng đó, là khát khao sống rất mãnh liệt, là cố gắng để khẳng định bản thân không hề vô dụng, là nỗ lực đấu tranh với một phần bệ rạc trong con người mình, dù rằng...
Mình dừng lại thử nghiệm đó, với hi vọng mình không "đi lạc" trong cái cố gắng thấu hiểu đó.
Hôm qua, mình lại nghĩ về cái chết. Cố gắng hiểu để được gì. Hạnh phúc vì người khác hạnh phúc, rốt cuộc vẫn chỉ là hạnh phúc của kẻ khác. Hi sinh mình vì hạnh phúc của kẻ khác để làm gì!?
Ngồi trong văn phòng với nguệch ngoạc chữ nghĩa trong những trang sổ. "Chết! Chết! Chết là giải thoát!" Rơm rớm một ít nước mắt...
. 11h30',
Rời khỏi văn phòng. Băng qua đường và đứng trơ ở đó. Có cái xe nào cán chết tôi không?
Giống "Dead run" nhỉ. Viết lên mặt kính cửa sổ đầy hơi nước "Ai đó giết tôi đi, làm ơn... "
Cầu xin cái chết cho nỗi bất hạnh đầy vị kỉ của bản thân.
. khoảng 1h kém,
vỡ òa khóc. Tiếng khóc váng lên cả nhà. Ngôi nhà rộng và lạnh tanh. Khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
Khóc cho đến khi mệt nhoài, và với họng đau rát.
. 1h30 chiều,
đọc tin trên vnexpress. Hàng tít lớn làm mình kinh hoảng.
Sững sờ!!!
Tiếp tục khóc. Khóc im lặng, với nước mắt trào ra thật lặng lẽ. Mọi thứ im lặng.
Cuối cùng kẻ chết đi lại không phải là mình...
. Tối,
khi đọc được tin hàng trăm thi thể trôi dạt ngoài biển.
Khóc!!!
Xấu hổ!!!
Mình đã khóc cho nỗi ích kỉ của mình vào cái giờ khắc hàng ngàn con người đã vật lộn níu lấy từng sự sống. Họ đã khóc mà không ai có thể nghe thấy được. Tiếng khóc vô vọng.
Và rồi... họ không thể khóc được nữa.
- - - -
Cả đêm qua thức để cập nhật tin tức. Mọi thứ về Nhật Bản, người thân, thần tượng, thương vong, những đợt dư chấn, những đổ vỡ và mất mát,...
"Cái chết của bất luận một con người nào cũng làm tôi nhỏ đi bởi tôi hợp nhất với toàn nhân loại, do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông gọi hồn ai.
Chuông gọi hồn anh đó."
- John Donne
Lần đầu tiên mình thực sự hiểu câu nói này, kể từ khi biết đến nó qua "Chuông gọi hồn ai" của Hemingway.
- - - -
Năm 2004, mình đã khóc một lần. Khi đó, vì Milan ở Maldives.
Hơn 6 năm sau, mình lại khóc. Khóc cho chính mình. Khóc vì cả những người đang ở rất xa mình, không cụ thể được bất kì một hình dáng hay đặc điểm nào.
Nếu cảm thấy khó khăn vì phải chịu đựng khi ai đó hạnh phúc, thì có lẽ... đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác cũng khiến cho bản thân mình không trở nên quá đáng thương và đáng nguyền rủa. Ít ra... vẫn còn chút lương tri.
Dù sao thì... ngày mai, ông lão đánh cá vẫn sẽ ra khơi...
Hemingway đã kết thúc một tuyệt tác của mình như thế, cũng như khi ông mở đầu một tuyệt tác khác một cách đầy bi tráng bằng John Donne.
Mặt trời vẫn mọc.
Và mọi thứ buộc phải tốt đẹp hơn.
"Cradle in Heaven" của Hirohashi Makiko
. Buổi sáng,
mọi việc gần như rối tung. Gần như không nhờ được ai cả. Vấn đề là từ những ngày trước đó, mình đã cực kì "mặc kệ". Sao cũng được.
Từ tháng 2, đã thử cẩm mảnh sứ vỡ rạch vài đường lên cổ tay trái, chỉ vì muốn hiểu tại sao người ta lại "hành xác" mình, để rồi một ngày nào đó, nếu không chết đi thể xác thì cũng tan nát luôn tâm hồn mình. Chỉ tò mò thôi, nhưng sau lần rạch thứ 3, mình bắt đầu lờ mờ nhận ra một tia sáng. Cái tia sáng bé nhỏ như niềm hi vọng còn sót sau khi Pandora thả ra cả thế giới những tội ác ghê tởm của con người. Ánh sáng đó, là khát khao sống rất mãnh liệt, là cố gắng để khẳng định bản thân không hề vô dụng, là nỗ lực đấu tranh với một phần bệ rạc trong con người mình, dù rằng...
Mình dừng lại thử nghiệm đó, với hi vọng mình không "đi lạc" trong cái cố gắng thấu hiểu đó.
Hôm qua, mình lại nghĩ về cái chết. Cố gắng hiểu để được gì. Hạnh phúc vì người khác hạnh phúc, rốt cuộc vẫn chỉ là hạnh phúc của kẻ khác. Hi sinh mình vì hạnh phúc của kẻ khác để làm gì!?
Ngồi trong văn phòng với nguệch ngoạc chữ nghĩa trong những trang sổ. "Chết! Chết! Chết là giải thoát!" Rơm rớm một ít nước mắt...
. 11h30',
Rời khỏi văn phòng. Băng qua đường và đứng trơ ở đó. Có cái xe nào cán chết tôi không?
Giống "Dead run" nhỉ. Viết lên mặt kính cửa sổ đầy hơi nước "Ai đó giết tôi đi, làm ơn... "
Cầu xin cái chết cho nỗi bất hạnh đầy vị kỉ của bản thân.
. khoảng 1h kém,
vỡ òa khóc. Tiếng khóc váng lên cả nhà. Ngôi nhà rộng và lạnh tanh. Khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.
Khóc cho đến khi mệt nhoài, và với họng đau rát.
. 1h30 chiều,
đọc tin trên vnexpress. Hàng tít lớn làm mình kinh hoảng.
Sững sờ!!!
Tiếp tục khóc. Khóc im lặng, với nước mắt trào ra thật lặng lẽ. Mọi thứ im lặng.
Cuối cùng kẻ chết đi lại không phải là mình...
. Tối,
khi đọc được tin hàng trăm thi thể trôi dạt ngoài biển.
Khóc!!!
Xấu hổ!!!
Mình đã khóc cho nỗi ích kỉ của mình vào cái giờ khắc hàng ngàn con người đã vật lộn níu lấy từng sự sống. Họ đã khóc mà không ai có thể nghe thấy được. Tiếng khóc vô vọng.
Và rồi... họ không thể khóc được nữa.
- - - -
Cả đêm qua thức để cập nhật tin tức. Mọi thứ về Nhật Bản, người thân, thần tượng, thương vong, những đợt dư chấn, những đổ vỡ và mất mát,...
"Cái chết của bất luận một con người nào cũng làm tôi nhỏ đi bởi tôi hợp nhất với toàn nhân loại, do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông gọi hồn ai.
Chuông gọi hồn anh đó."
- John Donne
Lần đầu tiên mình thực sự hiểu câu nói này, kể từ khi biết đến nó qua "Chuông gọi hồn ai" của Hemingway.
- - - -
Năm 2004, mình đã khóc một lần. Khi đó, vì Milan ở Maldives.
Hơn 6 năm sau, mình lại khóc. Khóc cho chính mình. Khóc vì cả những người đang ở rất xa mình, không cụ thể được bất kì một hình dáng hay đặc điểm nào.
Nếu cảm thấy khó khăn vì phải chịu đựng khi ai đó hạnh phúc, thì có lẽ... đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác cũng khiến cho bản thân mình không trở nên quá đáng thương và đáng nguyền rủa. Ít ra... vẫn còn chút lương tri.
Dù sao thì... ngày mai, ông lão đánh cá vẫn sẽ ra khơi...
Hemingway đã kết thúc một tuyệt tác của mình như thế, cũng như khi ông mở đầu một tuyệt tác khác một cách đầy bi tráng bằng John Donne.
Mặt trời vẫn mọc.
Và mọi thứ buộc phải tốt đẹp hơn.
"Cradle in Heaven" của Hirohashi Makiko