~ bình yên ~
2011-03-25 06:24 pmvậy là cũng khoảng 2, 3 năm rồi kể từ lần cuối mình nghe ~ bình yên ~ một cách trọn vẹn. khi đó, có mẹ ngồi ở cạnh và hai mẹ con đã cùng nói với nhau về bản song ca của NSND Trần Hiếu và con gái ông, Trần Thu Hà. mình thích cả hai người này. Hà Trần phiêu và nghêu ngao, còn người cha có sự uyên bác của tuổi già, và cả sức lao động miệt mài và mãnh liệt vì nghệ thuật. có ai đó hát ~ bình yên ~ hay hơn họ ư? chưa từng gặp. họ đã hỗ trợ cho nhau, cũng như cùng nhau tỏa sáng rực rỡ, một cách thật bình yên.
lần đầu tiên nghe bài hát này, mình cảm giác như ngạc nhiên đến tột độ, sau đó phải lấy tay bịt miệng để không thốt lên tiếng ngỡ ngàng khi người cha cất giọng hát ~ bình yên để gió đưa em về ~. tuyệt diệu làm sao. đó là sự trầm ấm, bình thản của tuổi tác thân trầm mà sâu sắc. đó là phong thái của kẻ sẵn sàng đối mặt với thử thách, có vậy thì mới có thể làm chỗ dựa bình yên cho một ai đó chứ.
dẫu biết là chẳng liên quan gì, nhưng hôm nay khi nghe đi nghe lại, một cách điềm tĩnh hơn rất nhiều, mình lại nghĩ đến Caruso, một bản tình ca buồn trên vịnh vắng, cũng về tình yêu. buồn da diết nhưng khiến người nghe thật yên trong tĩnh lặng, để tưởng tượng một tiếng hát cất lên vời vợi giữa biển khơi vĩ đại!?
mình từng thích nhạc của quốc bảo. bây giờ không phải là không thích nữa, nhưng câu chuyện tình và chuyện gia đình của ông trên báo chí ít nhiều làm mình hụt hẫng, nói trắng ra là "cụt hứng"! âm nhạc đến cho cùng cũng không thể biến đời thành đẹp như mơ được; và người nhạc sĩ/nghệ sĩ cuối cùng cũng chỉ để lộ rõ nhất cái chất người của mình khi trở về với đời.
cái này có lẽ giông giống như khi bạn Lyn mình viết về Kimura và câu chuyện tình yêu 9 năm kết thúc bằng một đám cưới với... một người khác của chú. đời là thế. tình là thế.
thật khó để mà mơ mãi. nhưng dù gì mình cũng phải ngủ cho đủ 1/3 cuộc đời mình, phải ăn và chơi cho đúng 1/3 nữa của cuộc đời, và cuối cùng là mơ ước - hi vọng - nỗ lực - thất vọng/thỏa mãn.
dạo này mình không thích dùng từ "hạnh phúc" cho lắm. hạnh phúc, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài bóng bẩy của cái gọi là sự thỏa mãn mà thôi. ít nhất thì với mình bây giờ là thế. làm gì có được hạnh phúc nếu không cảm thấy thế là đủ, là xứng đáng với những gì mình bỏ ra. cuối cùng cũng chỉ là đi tìm sự thỏa mãn, cái phạm trù quá vời xa với tấc dạ bé nhỏ của loài người. với quá cao để ngã đau, để tan vỡ, và những mảnh vỡ bị gió cuốn đi rồi phai tàn vào không/thời gian.
và có kẻ lại biến đi vào cõi mơ mộng, phải chăng để lải ảo tưởng, để mơ hồ tìm kiếm một "hạnh phúc" cho ngất ngây và thật bóng bẩy!?
đã từng nghe câu chuyện một viên kim cương bị lòng tham và ganh tị đẽo gọt đã trở thành hình dạng của trái tim, của tình yêu, bởi cuối cùng, nó tồn tại nhờ vào thứ tha :).
... và ngồi hát ca bềnh bồng! :)
lần đầu tiên nghe bài hát này, mình cảm giác như ngạc nhiên đến tột độ, sau đó phải lấy tay bịt miệng để không thốt lên tiếng ngỡ ngàng khi người cha cất giọng hát ~ bình yên để gió đưa em về ~. tuyệt diệu làm sao. đó là sự trầm ấm, bình thản của tuổi tác thân trầm mà sâu sắc. đó là phong thái của kẻ sẵn sàng đối mặt với thử thách, có vậy thì mới có thể làm chỗ dựa bình yên cho một ai đó chứ.
dẫu biết là chẳng liên quan gì, nhưng hôm nay khi nghe đi nghe lại, một cách điềm tĩnh hơn rất nhiều, mình lại nghĩ đến Caruso, một bản tình ca buồn trên vịnh vắng, cũng về tình yêu. buồn da diết nhưng khiến người nghe thật yên trong tĩnh lặng, để tưởng tượng một tiếng hát cất lên vời vợi giữa biển khơi vĩ đại!?
mình từng thích nhạc của quốc bảo. bây giờ không phải là không thích nữa, nhưng câu chuyện tình và chuyện gia đình của ông trên báo chí ít nhiều làm mình hụt hẫng, nói trắng ra là "cụt hứng"! âm nhạc đến cho cùng cũng không thể biến đời thành đẹp như mơ được; và người nhạc sĩ/nghệ sĩ cuối cùng cũng chỉ để lộ rõ nhất cái chất người của mình khi trở về với đời.
cái này có lẽ giông giống như khi bạn Lyn mình viết về Kimura và câu chuyện tình yêu 9 năm kết thúc bằng một đám cưới với... một người khác của chú. đời là thế. tình là thế.
~ người ta yêu nhau rồi sau đó người ta không yêu nhau nữa ~ [Francois Sagan]
thật khó để mà mơ mãi. nhưng dù gì mình cũng phải ngủ cho đủ 1/3 cuộc đời mình, phải ăn và chơi cho đúng 1/3 nữa của cuộc đời, và cuối cùng là mơ ước - hi vọng - nỗ lực - thất vọng/thỏa mãn.
dạo này mình không thích dùng từ "hạnh phúc" cho lắm. hạnh phúc, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngoài bóng bẩy của cái gọi là sự thỏa mãn mà thôi. ít nhất thì với mình bây giờ là thế. làm gì có được hạnh phúc nếu không cảm thấy thế là đủ, là xứng đáng với những gì mình bỏ ra. cuối cùng cũng chỉ là đi tìm sự thỏa mãn, cái phạm trù quá vời xa với tấc dạ bé nhỏ của loài người. với quá cao để ngã đau, để tan vỡ, và những mảnh vỡ bị gió cuốn đi rồi phai tàn vào không/thời gian.
và có kẻ lại biến đi vào cõi mơ mộng, phải chăng để lải ảo tưởng, để mơ hồ tìm kiếm một "hạnh phúc" cho ngất ngây và thật bóng bẩy!?
đã từng nghe câu chuyện một viên kim cương bị lòng tham và ganh tị đẽo gọt đã trở thành hình dạng của trái tim, của tình yêu, bởi cuối cùng, nó tồn tại nhờ vào thứ tha :).
~ Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gót xanh mơn man câu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền ~
[Ngồi hát ca bềnh bồng]
Còn gót xanh mơn man câu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền ~
[Ngồi hát ca bềnh bồng]
... và ngồi hát ca bềnh bồng! :)