2011-04-05

nhảm!!!

2011-04-05 11:16 pm
nguyenguyen: (Default)
 
 
Còn 4 buổi thực tập. Chết dẫm!!! Chẳng đến đâu cả. Đúng ngày đúng giờ đến nơi, tìm cái ghế của mình (vốn hay "chạy" loanh quanh vào những buổi mình không thực tập), đặt mông xuống ngồi, sau đó thì quan sát mọi người suốt những tiếng đồng hồ còn lại, khẽ bịt tai lại khi mật độ tiếng chuông điện thoại và tiếng nói chuyện, trao đổi  rầm rì bắt đầu tăng nhanh; mình sợ cái không gian ấy, với âm thanh ấy. Từ ngày mang notebook lên cũng chẳng để làm gì mấy. Gõ gõ, nghĩ nghĩ, lại gõ gõ, cọc cạnh, cọc cạnh. Tự hỏi làm sao chữ nghĩa của mình có thể cụt ngủn đến vậy. Trong đầu cứ "chấm hỏi" "chấm hỏi" đến liên tu bất tận. Chẳng buồn mở cả miệng để nói. Cười cũng cảm thấy gượng gạo. Biết gì mà mở miệng nói, đến câu hỏi còn chẳng thèm nghĩ đến, vậy mở miệng hỏi trống không à? Cái đề tài được "thảo luận" trong văn phòng, hoặc là công việc nghiêm túc (những việc mà mình không nhúng tay vào được - thật ra là mình không dám động vào vì chẳng biết gì mà làm!!!), hoặc lại quanh quẩn chuyện con cái ốm đau, học hành, nuôi con ra sao, cho con uống gì khi không chịu ăn uống, khi có dấu hiệu trở bệnh, hoặc ai đó sắp sinh, ai đó chuẩn bị kết hôn, blah blah... toàn chuyện mình không thể mở miệng, ngay cả nhếch mép cười cũng khó (thứ nhất là biết quái gì mà phát biểu ý kiến, thứ hai là ý kiến của mình nó không có... giống người ta, bởi vì có đời nào háo hức chuyện yêu đương, chồng con cho cam!!!)

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz...

Đã thế những ngày đầu tháng 4 này, cả không gian và thời gian, mình đều bị cuốn ra khỏi hiện thực cả. Chỉ muốn lặng lẽ ở một mình, chỉ muốn tha thẩn làm những chuyện vớ vẩn. Ngủ, nghe nhạc, đọc sách, đi dạo linh tinh lang tang, muốn hóng gió, muốn ngồi yên nhìn mặt trời lặng, muốn đi bộ qua lại trên cây cầu dài để nhìn ngày và đêm nối nhau trôi qua trong thời gian vô tận, muốn ngắm cả những dải màu sắc thay phiên nhau phủ trùm lên không gian, lên dòng sông theo thời gian thay đổi đó, muốn trong giấc mơ của mình những cuộc phiêu lưu lại hiện ra, muốn khóc thật nhiều khi cần phải khóc, hay khi nghe một bản opera với giọng cao diệu vợi của người ca sĩ nào đó, "Caruso" cũng được, mà "千の風になって" cũng được, "Luna" cũng được nốt, muốn... muốn... và muốn... Muốn có thể ở một mình, vào lúc nào, có thể bỏ mặc mọi ý thức về thời gian và không gian. 

8h tối 2 ngày trước, giật mình vì chợt nhận ra đó là chủ nhật. Lại nghe "津軽のふるさと""いい日旅立ち" trong những nỗ lực tự thúc giục mình hãy khóc đi. Khóc! Khóc! Chỉ có thể là im lặng và gục đầu trên một cái chống tay rồi nhìn mãi về bóng đêm ngoài cửa sổ. Những cành mai đã bị cắt trụi, chúng cần phải vươn lên một lần nữa, bằng cách sống lại một cuộc đời khác. Còn mình, sao phải bước tiếp một con đường đầy ảo ảnh và chán chường như vậy? Ảo ảnh của người khác, và chán chường dành cho mình. 

Yabai yabai yabai yabai yabaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...




Trở lại với thực tế, sau khi đọc xong cái hướng dẫn (một lần nữa) về báo cáo thực tập và sổ nhật ký thực tập thì mình đâm ra... hoang mang, chả hiểu 2 cái thứ tài liệu giấy tờ đó được dùng để làm gì nữa. 

Rồi một ngày đẹp trời nọ, sau một cuộc nói chuyện nọ, mình chợt nhật ra mình đang sắp sửa kết thúc... để bắt đầu lại thật. Rời khỏi giảng đường đại học, dù là học lại từ đầu một ngành khác mà mình tha thiết hơn, hay là thực sự lao vào cuộc đời thì cũng như nhau cả thôi, đều là bắt đầu lại. Cuộc sống bắt đầu từ con số 0, ta học những điều cơ bản nhất để tồn tại và tự bảo vệ mình, rồi vào mẫu giáo. Rời khỏi mẫu giáo để vào tiểu học, lại trở về vạch xuất phát. Từ cấp 1 lên cấp 2, lại gặp một con số 0 khác. Chuyển lên cấp 3, lại gặp cái hình dạng tròn trịa mà trống rỗng kia rồi. Vào đại học, thật vĩ đại biết bao, người ta nói thế, chẳng ai có thể nghĩ rằng những người đã, đang và sẽ như mình thực ra chỉ là bắt đầu lại thôi. Gọi là "ngưỡng cửa cuộc đời", ừ thì chắc hẳn cũng không sai mấy, phải chạm đến cánh cửa mới dám mơ ước một hành trình bước vào trong "nhà" chứ. "Ngôi nhà" đó, so với thế giới riêng của bản thân mình, thật ra bên nào mới rộng lớn hơn!?
 
Học ở trường này trường nọ thì cũng như nhau thôi, ra trường rồi tất cả đều bắt đầu lại cả. Phải có vạch xuất phát mới có đích đến chứ. Một vận động viên điền kinh (chạy ấy), trong một cuộc đời đã gặp đỡ bao nhiêu "con số 0" rồi? 
 
Tại sao mình lại không thể bắt đầu lại sớm hơn? Là 1 năm rưỡi trước? Là gần 4 năm về trước? Sao lại không thể bắt đầu lại? Có lẽ vì thời gian 2 tháng sắp trôi qua này chăng? 2 tháng cô đọng, một mô hình cụ thể và rõ ràng nhất để 3 năm rưỡi kia được tái hiện thật cụ thể. Một con số 0 vĩ đại được tạo ra từ những con số 0 khác tích tụ lại trong suốt 3 năm rưỡi đó. Chẳng có gì. Những gì cần để bước trên con đường ảo ảnh nọ, chẳng hề có. Những gì có được, dành cho cuộc đời, và có lẽ là một con đường khác. Không thể là một chân kế toán quèn chứ đừng nói gì đến một kiểm toán viên, hay những chức vụ cao hơn. Chẳng thế!!! 
 
Không chịu được cái cảnh ở trong phòng máy lạnh suốt 8 tiếng/ngày với 1 tiếng rưỡi được nghỉ ngơi và ăn trưa. Mình cần nắng hơn. Thà là cúp điện và oi ả, và có không khí thật hơn là một sự "mô phỏng công nghệ" nào đó. Không chịu được âm thanh của điện thoại reo liên hồi và tiếng người rầm rì trò chuyện qua những đường dây đó, để có những lúc lại chuyển qua trò chuyện về những đề tài như vậy. Mình không muốn nói về những chuyện như vậy; quan trọng hơn, mình không muốn một ngày nào đó sẽ lại phải băn khoăn về những chuyện như vậy. Những câu chuyện đó, chẳng phải kết luận thường thấy vẫn chỉ là im lặng, ai trở về việc người nấy, vì ai cũng có ý riêng của mình sao!!! Kết thúc bằng một con số 0, sau khi đã được "uốn nắn" để thành thật khác so với lúc bắt đầu, song cuối cùng cũng lại trở về gần với tình trạng "y như cũ", kích thước đó, độ cong đó, hình dáng đó. 
 
Mình không chịu được. Chắc là khó tính quá rồi!!!
 
 
 
 
Những ngày một mình và gần như không nhận điện thoại hay tin nhắn của bất kỳ ai này. Buồn cười! Bỗng dưng thèm gặp cái "con người đó" kinh khủng. Có thể im lặng, thông cảm và chờ đợi những cơn lặng lẽ của mình qua đi; và với mình, nếu kẻ đó có chợt thèm thuồng một khoảng không thật trống và thinh lặng, mình cũng sẽ đối với hắn như cách hắn đã dành cho mình. 
 
Chỉ vì mình không muốn liên lạc nên có rất nhiều người cảm thấy phiền, vì họ lo lắng cho mình. Cám ơn! Nhưng... chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi mà. Bị kéo xềnh xệch xuống khỏi mây, cú ngã đó... đâu có dễ chịu bao giờ, với một người phải sống thêm ít nhất 10 năm nữa chứ!!! Tháng 4 còn dài để ta lãng đãng thêm một chút mà. Những kế hoạch đó đâu có vẽ nên thời gian hay không gian, đó chỉ là thứ chết tiệt được sáng tạo bởi loài người để tự giết đi chính bản năng sống còn của mình thôi!!! 
 
Oài oài oài!!!
 
 
Thôi vậy!!! Thôi vậy!!!
 
 
Bắt đầu lại!!! Mau mau, được không!!!
 
Hãy thay đổi đi!!! Cầu xin!!! Đổi thay!!!
 
 
 
 

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-18 02:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios