~ Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. ~
[Hoàng Nhuận Cầm]
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ. ~
[Hoàng Nhuận Cầm]
Đêm thật đêm. Đã tất luôn cả đèn, chỉ còn ánh sáng hắt từ notebook thôi. Ánh sáng ít ỏi thật, như thể bóng đêm đã thâu hết vào mình những đường nét và màu sắc mất rồi. Chỉ còn hiu hắt, hiu hắt ánh sáng, hiu hắt mắt nhìn, và hiu hắt dòng cảm xúc với ~Caruso~ dìu dặt qua giọng hát của Pavarotti.
Cái ông già béo ục ịch ấy, với chòm sâu rậm rịt và đen sì sì, mình đã nghe cả buổi tối nay. Vì giọng hát của ông. Vì nụ cười trên gương mặt ông khi hát, hình ảnh nhỏ bé trên bìa đĩa ấy. Hạnh phúc giản dị quá!!!
Cậu chuyện thời gian... Rồi lại là câu chuyện cuộc đời...
Hạnh phúc nhất khi có thể cảm nhận được sự say sưa của mình khi đang làm một điều gì đó, hay đúng hơn là khi tìm ra được một điều khiến mình tập trung và dốc hết toan bộ sức lực cho nó. Đã từng như thế. Nhưng khi ấy, thời gian thực sự biến mất :).
Nhưng cũng hãi sợ nhất khi đột nhiên thời gian chợt hiện lại trong nhận thức. Nó khiến mình buồn, khiến mình hoảng hốt, khiến mình bối rối và rơi vào tình thế không biết phải làm gì tiếp theo.
Tại sao lại có thời gian?
Tại sao trong thế giới của riêng mình, đôi khi khái niệm đó lại hoàn toàn biến mất? Nó có thể không tồn tại sao?
- - - -Hạnh phúc nhất khi có thể cảm nhận được sự say sưa của mình khi đang làm một điều gì đó, hay đúng hơn là khi tìm ra được một điều khiến mình tập trung và dốc hết toan bộ sức lực cho nó. Đã từng như thế. Nhưng khi ấy, thời gian thực sự biến mất :).
Nhưng cũng hãi sợ nhất khi đột nhiên thời gian chợt hiện lại trong nhận thức. Nó khiến mình buồn, khiến mình hoảng hốt, khiến mình bối rối và rơi vào tình thế không biết phải làm gì tiếp theo.
Tại sao lại có thời gian?
Tại sao trong thế giới của riêng mình, đôi khi khái niệm đó lại hoàn toàn biến mất? Nó có thể không tồn tại sao?
~Caruso~ cái bản tình ca trên vịnh Surriento đó, có thực sự chỉ riêng dành cho tình yêu, hay còn về điều gì khác? Tại sao nó lại chạm được vào tim mình, sâu đến thế?
Có phải vì nó dành cho những niềm hạnh phúc giản dị không? Những điều khiến cho thời gian trở nên vô nghĩa, khiến những định kiến và những "đường tròn" trở nên nhạt nhòa dưới nắng rực rỡ và tiếng sóng biển rầm rì không dứt?
Ôi tuổi đôi mươi. Hóa ra ta đang lang thang trên đường tròn ~ rồi sẽ tới đâu đây!?
Đôi khi có những lúc thế này cũng được. Vì còn có thể như thế này.
Ôi 10 năm. Có tìm được chăng? Về phương nào đây?
Anh ở đâu?
Vậy mà chỉ 12 tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ thành rất khác cái khoảnh khắc này. Nhưng có lẽ, mình vẫn sẽ lại ngồi yên trong đêm, và nghe ~Caruso~ này. Cho tình yêu. Cho sự kính trọng. Cho niềm hạnh phúc giản dị, của ai cũng được.
Pavarotti. Cái ông già ục ịch ấy. Lại có thể khiến mình ngưỡng mộ đến vậy. Vì giọng hát. Vì nụ cười đó. Nụ cười còn hơn cả của nàng Giaconda nữa. Nụ cười giản dị!!! :)
Mở đầu có vẻ không ăn nhập gì. Nhưng đó là điều khiến mình ray rứt không yên suốt từ hôm qua. Và như thế, mình đã tìm kiếm và rồi tìm lại được ~Caruso~ này. Ở đâu đó, là ~Come back to Surriento~ trong quá khứ. Ừ, lại trở về với Surriento thật, nhưng theo một con đường khác.
Ôi ~
Muốn viết cái journal thứ 200 thật đàng hoàng và trang trọng. Nhưng... có lẽ cứ thế này thì hơn. Vì 200 rồi cũng sẽ ra đi thôi. Cũng như ngày hôm nay, cũng như giây phút này, cũng như 2 tháng gần qua. Cuối cùng cũng trôi đi. Cho dù có ghi chép thật nhiều, thì rồi ta cũng sẽ ngơ ngác và đễnh đãng bỏ quên rất nhiều thôi. Những nỗi nhớ... chẳng bao giờ rõ ràng được. Những nỗi nhớ mơ hồ, và nhạt dần hơn, chỉ có ta... cố hình dung và tô điểm lại để tự an ủi chính mình thôi.
Đáng thương!!!
Con người giản dị. Nỗi bất hạnh giản dị. Niềm hạnh phúc giản dị. Mong ước giản dị.
Muốn tìm một người thật, để tựa đầu vào vai. Im lặng. Đang ở đâu? Nếu là thực, thì đang làm gì? Có đang nghe, hay nghĩ... về nước Ý, về Napoli, hay Surriento?
Có lẽ có chứ. Một ai đó. Chỉ là... không bao giờ gặp :).