. Những cây cầu ở quận Madison
2011-04-19 01:04 am~ Rainy days and Mondays always get me down ~
Cái gì rồi cũng phải trôi qua. Chỉ có thể giữ lại bằng kí ức, được lưu vào một phần nào đó của não bộ. Có những điều rồi sẽ quên đi. Nhưng cũng có những điều cứ khiến ta nhớ mãi khôn nguôi. Dẫu cứ tự nhắc nhở bản thân về câu nói cũ của mẹ năm nào, về mưa, về đầu tuần, vậy mà...
Lại mưa. Buổi chiều trời ngấm ngầm rót xuống ít giọt nước, rồi kéo sắc đỏ về phủ nhợt nhạt khắp cả bầu trời. Khi ấy háo hức lắm. Nỗi háo hức của trẻ nhỏ.
Mưa rồi những vẫn nóng. Đến tận tối mới thực sự ào ào dốc nước về ngập khắp không gian. Đứng trong nhà tắm, với tiếng nước róc rách đổ từ vòi, vậy mà chọt giật mình. Mưa bất chợt mà dai dẳng. Ít khi nào thấy mưa bất ngờ mà lại mạnh mẽ đến thế. Vội bước ra ngoài hiên để nhìn. Sấm chớp đến sỗ sàng. Và mình, như thường lệ, vặn âm lượng to lên, để mang tiếng nhạc "đọ" với tiếng sét ngoài kia. Sét càng to, nhạc phải càng lớn, ta thi gan với trời đất đấy!!!
Vậy mà lại chọn mỗi Caruso thôi. Chỉ có Caruso thôi.
Dạo này đọc "Những cây cầu ở quận Madison". Cốt truyện đã biết từ lâu, từ thời tiểu học, chỉ là chẳng muốn chạm tay vào chữ nghĩa thôi. Cứ muốn giữ lấy chút thấu hiểu còn sót lại trong lòng từ tận thời thơ ấu. Cái kinh nghiệm từ "Thủy Hử" ấy mà; đôi khi những gì ta hiểu từ lúc còn thơ sẽ rất khác với khi lớn lên. Những gì còn lại về câu chuyện ở hạt Madison ấy, với mình, có lẽ sâu sắc và đậm nét nhất chính là hình ảnh lúc cuối phim, vào một ngày mưa tầm tã, Robert Kincaid đứng từ xa nhìn về phía Francesca cùng gia đình của bà bằng đôi mắt mong mỏi và da diết nỗi khát khao, cũng là khi ông hiểu bà sẽ không đi cùng ông.
Francesca, cô gái đến từ Napoli, là nơi có một địa danh nổi tiếng, vịnh Surriento. Mọi thứ lại cùng về một mối, bao giờ cũng vậy. Cuộc sống quá rộng, rồi lại quá bé nhỏ, với một con mọt sách như mình.
Cuốn truyện thì mỏng thôi, mà lại rất từ tốn khi đọc. Đó không phải một câu chuyện để mình ngấu nghiến, rồi mộng mơ. Cứ chầm chậm mà lại hóa sâu sắc. Cứ lần giở lại, cùng với những ấn tượng còn lại từ ngày hè mưa ướt đẫm và trốn ngủ trưa đó, đôi mắt ấy mà Clint Eastwood đã thể hiện, khiến mình cứ phải tạm dừng một chút để nghĩ. Mà có lẽ, vì ít nhiều nó đem Caruso về lại trong trí tưởng tượng của mình. Ngồi đọc một câu chuyện trong bối cảnh của một vùng quê ở Hoa Kỳ, trong cảm giác thèm thuồng và tìm kiếm đồng cảm từ một nơi ở bên kia đại dương, nơi quê hương của nhân vật nữ trong truyện. Có lẽ... vì những ước mơ đã bị bỏ lại.
Napoli, cô thiếu nữ nhoài mình ra ngoài ban công nhìn xuống con đường, nơi người yêu đang đợi chờ... :)
"Những giấc mơ xưa là những giấc mơ đẹp; chúng không thành hiện thực, nhưng tôi rất vui vì có chúng."
- Robert Kincaid
- - - -
Robert James Waller đã phải đi theo đúng lộ trình của Robert Kincaid để hiểu về ông, để có thể viết lại câu chuyện một cách chân thực nhất. Mình khâm phục điều đó. Đó là một nỗ lực thấu hiểu tuyệt diện, hành trình từ Seattle, bang Washinton đến tận hạt Madison, bang Iowa để tìm kiếm những chiếc cầu có mái vòm cổ-cũ-kĩ.
Năm 1965, 3 năm trước khi trỗi dậy cái gọi là "Mùa hè tình yêu", ở đâu đó trong lòng quốc gia rộng lớn ấy, vào tháng 8, khi mùa hè gần tàn, đã có một mối tình rất đẹp. Bình dị nhưng lay động lòng người. Tình yêu. Ước mơ được đánh thức.
Hơn nửa đời người. Và 4 ngày. Để nhận thức. Để tìm kiếm. Để hiểu. Rồi tìm kiếm. Có cái gì đó còn diệu kì hơn cả "7 ngày cho mãi mãi" của Marc Levy.
Mà đúng ra thì cũng chẳng nên so sánh làm gì. Chẳng phải mình chính là một "nạn nhân" điển hành của những so sánh về nhận định trên bìa sách đấy ư? Giữa "Những cây cầu ở quận Madison" và "Nhật ký" ư? Có lẽ... cảm tính của mình sẽ chọn "Những cây cầu ở quận Madison" cho một vị trí trang trọng hơn trong tim, vì một yếu tố phụ thêm: tuổi thơ và một bài hát cũ "Nothing's gonna change my love for you" :).
Phải tin vào trực giác! Nhất là khi điều đó đã theo ta suốt chặng đường hơn 10 năm của đời mình. Chỉ mới 22 thôi, nhưng... ah~ còn 10 năm để tìm đấy.
- - - -
Viết cho một ngày 19 khác... Mưa vẫn rơi ngoài khung cửa. Nhưng nhạt dần, nhường lại không gian cho tiếng hát của Karen Carpenter :).
Mấy cái hình trắng đen. Thích thì để thôi. Chẳng phải Surriento hay Madison. Nhưng là một nơi nào đó ven bở Địa Trung Hải thật đấy.
:D