ngày tháng đến rồi đi...
2011-05-17 10:05 pmpic. cre. to deviantart.com
Hôm nay rằm. Lúc chạng vạng nhìn ra ngoài thấy trăng tròn vành vạnh và sáng rực, chỉ mới chớm mọc và lo đầu trên một tòa nhà cao tầng (hình như là the Manor). Vậy mà bây giờ ngoài cửa sổ đã chẳng còn thấy trăng đâu nữa. Trăng hẳn đã cao lắm rồi. Ở một điểm rực rỡ nào đó trên bầu trời mà chỉ có trăng, hay mặt trời, hay những vì sao mới chạm đến được thôi.
Mấy hôm trước lôi cái sự tích về Icarus muốn chạm đến Mặt Trời ra để làm chuyện tiếu lâm. Cũng không phải xỏ xiên mà chỉ là mượn chút hình ảnh đó để ví von, có cợt nhả đôi chút nhưng chủ yếu là vì nổi máu văn nghệ, với cả muốn xoa dịu tình hình và động viên mọi người một tí. Hôm nay ngẫm lại, chợt thấy buồn buồn, thấy mình nhiều khi sao giống Icarus quá. Cũng non nớt, cũng hoài bão và viển vông quá. Có phải một cú ngã đau đớn từ trời đang dành cho mình!? Và liệu mình có thể còn được cái quyền ngã xuyên qua mây, để cảm nhận cái vẻ đẹp xanh trong bất tận ấy... một lần cuối trước khi tan ra thành trăm mảnh không?
Cả ngày hôm nay tâm trạng thay đổi liên tục. Từ sáng sớm đã bị càu nhàu. Bức bối. Rồi mệt nhoài. Rồi lại trở lại với cái phần lưỡi độc địa chua ngoa. Một chốc vui vẻ. Một thoáng có thể sẻ chia ít nhiều gì đó. Chợt hùng hục như trâu vác máy hút bụi loẹt quẹt và ầm ĩ khắp cả nhà. Giờ thì mệt, giờ thì muốn viết.
Ngày mai là ngày 18 tháng 05. Đó là ngày sinh của Enigma. Đó là ngày sinh của một người bạn cũ. Đó là mốc thời gian mở đầu chương "Sayonara" cuối cùng trong tự truyện của Kon Satoshi mà bạn Lyn gửi mình đọc (cám ơn bạn Lyn!). Ngày mai là ngày 18 tháng 05 năm 2011, một ngày khác nữa, một ngày đã đến, sẽ đến, và rồi sẽ trôi qua.
"Ngày tháng đến rồi đi, chúng trôi qua như vốn phải vậy.
Những căn bệnh rồi cũng trôi qua... y như ngày tháng vậy."
Trích "Những lá thư không gửi"
Những căn bệnh rồi cũng trôi qua... y như ngày tháng vậy."
Trích "Những lá thư không gửi"
Vào những ngày rắc rối thế này, mình lại thấy rất thoải mái với những giai điệu của chú Suga Shikao.
"Gogo no Parade"
Thêm vào mấy userpic. Cái default hiện tại, mình ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì đó là những cánh bướm được chắp lại từ những cánh phượng. 1 tháng trước, ngồi vất vưởng ngoài công viên gần nhà vào một chiều khó chịu. Cầm trên tay cuốn Lucky Luke và khi bất giác ngẩng mặt để đón lấy chút gió, đã ngạc nhiên vì chẳng hay phượng đâm hoa từ bao giờ. Hoa thưa thớt, nhưng thấy lòng vui sướng vô cùng. Vậy là cứ thế chân không, thế là sau đó cứ nhí nhố chân không chạy một mạch về nhà, suýt quên cả đôi giày ngoài đấy.
Giữa tháng 5 phượng rực rỡ một góc trời rồi. Cây phượng trước trường mầm non đối diện nhà mình (tức là hơi chếch về bên trái từ cửa phòng nhìn ra =)) ), vào buổi sáng trông ngỡ như sắp đốt cháy hết mấy sợi dây điện và dây cáp đang bắc qua những cành hoa đỏ chen chúc của nó vậy ;)). Và trời thì trong lắm. Tuần trước giông nhiều và sáng sớm. Tuần này thì vắng hẳn mưa và sấm chớp. Có lẽ lại muốn dồn nén một điều gì đó cho thật đầy rồi mới bung nở và đổ tràn xuống khắp cả đất trời đây mà, nhỉ!?
Được rồi. Bây giờ thì dọn dẹp một chút. Rồi... lại "Gogo no Parade" thôi! :)
Những nụ hôn đùa nghịch ở khắp nơi,
Nơi cái buổi diễu hành nhộn nhạo vào chiều hè này.
Xin lỗi nhé! Đó mới chính là dấu hiệu hòa bình đấy.
Theo một cách nào đó, tôi tin như vậy.
Ngày mai, đoàn diễu hành cũng sẽ ghé qua chỗ anh đấy.
Cứ thoải mái nhún nhảy theo những giai điệu đi. Mùa hè vẫn chưa qua đâu.
Một dấu chấm hỏi với cả thế giới,
Về cái đoàn diễu hành nhốn nháo ồn ã trong chiều hè này.
Nhưng làm gì có chút nguy hiểm nào. Xin lỗi vậy!
Tôi lạc quan với niềm tin bản năng mà.
Mà này, ngày mai chúng tôi ghé qua chỗ anh nhé.
Cứ tự do phấn khích theo từng nhịp điệu đi.
Mùa hè chưa qua mất đâu.
[quoted from Gogo no Parade by Suga Shikao, vtrans by me ^ ^]