Ác mộng. Mơ thấy sóng thần, và bạch tuộc khổng lồ. Nhưng trc cả những cảnh kinh hoàng đó, lại là sự diệu kỳ vĩ đại của thiên nhiên. Là những đàn cá nhảy rực rỡ trên mặt biển, tạo thành hình thác nước, hình cầu vồng, hình những dãy núi. Những lớp vảy còn ướt nước của chúng lấp loáng ánh nắng tạo nên những dải sắc màu đẹp đến độ mình đã ngơ ngác đến độ chẳng còn kịp nhận ra là sóng thần đã hất gãy cả một toàn nhà trước mắt mình. Có nghĩa là... mình sẽ chết chính vì đã chứng kiến cái phép màu rực rõ ấy của tự nhiên, phải không!?
Nếu thế cũng được thôi. Xin sẵn sàng.
Nhưng mình không chết. Sóng chạm đến tòa nhà mình đang đứng thì dừng lại. Sóng thần kết thúc, nhưng lại đánh dạt vào bờ một điều cũng khủng khiếp không thua gì nó. Bạch tuộc khổng lồ, đỏ ối như trong truyện hay trong các truyền thuyết của đại dương ấy. Một con lớn và một con con. Mình ở tầng này, gia đình mình ở tầng trên. Một người ở cùng tầng đã bị giết. Những người còn lại trốn nhanh vào phòng, cố thủ thật chặt. Những người ở tâng trên lại chưa biết gì về mối nguy hiểm này. Và mình, đã cố gắng liên lạc cho đường với gia đình để cảnh báo; đến cuối cùng thì quyết định tìm cách tiến lên tầng trên để gặp cho được mọi người.
Giấc mơ kết thúc tại đó, với tim đập rất mạnh và chân đi chuệch choạng xuống cầu thang.
Khi nghĩ lại, mình như thấu hiểu hơn câu nói 'Home is where the heart is'. Nhưng... có lẽ... mình thật sự sẽ sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống của mình vào điều mình tin tưởng. Cuộc sống khác sau cái chết có thể vẫn la một bí ẩn, nhưng sự hi sinh đó, chẳng phải cũng chính là một giây phút của cuộc sống sao.
'A reason to live, A reason to die'.
Nếu một ngày đó buộc phải chết. Và khi đó là một điều cần thiết vì người mình thương yêu, mình sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên, trước khi ngày ấy xảy ra, mình vẫn muốn cố sống hẵng. Phải sống trước, để thấy cái chết cũng chỉ một khoảnh khắc trôi qua của cuộc sống, là một kết thúc đế hoàn thiện một quá trình. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi chạm đến được cái chết, mình cũng sẽ nghĩ như Kon Satoshi: 'Ah... I can die at last' :)
Nhưng đúng là cứ phải sống thật hết mình hết sức trước đã.
Sẽ sống. Để chết. Và... biết đâu đấy... sẽ lại hồi sinh ^ ^
*
Lại tản mạn về chuyện dịch. Lần này là về bài hát nổi tiếng của Kinki Kids, 'Boku no Senaka niwa Hane ga aru'. Bài này thì mình thích đến độ có nhắm mắt lại cũng hát theo được nhạc (mà thật ra thì âm nhạc nào có liên quan mấy đến mắt nhìn nhỉ, trừ khi với những người như... Kevin Kern thôi). Nói chung là mình thuộc làu, và vẫn hay ngân nga một mình... như những đêm mưa thế này. Phần nghĩa mình cũng hiểu. Tuy nhiên ,có lẽ ở đây lại muốn nói một chút về cách hiểu.
Bài này từ năm 2001, quá lâu rồi. Mình thì chủ yếu dịch từ engtrans ra nên cũng không dám chắc bản kanji nó nghĩa ra sao. Nhưng có một đoạn sau đây cứ khiến mình nghĩ hoài.
'If I say I love you
This air might crack
I sniff the grass, trying to take in more of its scent
We’re exactly the same even in that way'
Ở cái câu in đậm ấy, hầu hết các bản vtrans dịch that way thành con đường ấy. Như vậy thì nghĩa của câu ấy trở thành [lược dịch] Bọn mình giống như thế ở trên con đường ấy.
Còn mình, mình lại hiểu that way theo nghĩa cách thức. Và câu đó mình dịch thành Bọn mình luôn hệt như nhau theo cách ấy. Tức là theo cách mình hiểu thì cả 2 người yêu nhau sẽ luôn có khuynh hướng hành động/suy nghĩ như nhau, theo cái cách rất... bất giác ấy. Một người im lặng, người kia cũng sẽ im lặng chờ đợi. Vì một kẻ cố hít hà và lưu luyến cái mùi cỏ thanh bình kia nên kẻ còn lại cũng như hòa vào bầu không khí ấy, để chỉ mùi cỏ và không gian tĩnh lặng, và chỉ 2 kẻ hiểu những cảm xúc/tình cảm/suy nghĩ họ giành cho nhau.
Cho dù mình có tự tin thế nào vì khả năng Anh văn của mình thì những tình huống thế này vẫn làm mình khó chịu kinh đi. Một phần là do không biết tiếng Nhật nên không đối chiếu với Kanji nổi (dù có để lên google hay babelfish hay gì gì đấy kết quả cũng chỉ thật là tạm bợ). Bức bối.
Một lí do khác. Mình lại hoài nghi về những cảm nhận và suy nghĩ vốn có của mình về cuộc sống. Khi dịch, cũng như khi viết, phải sử dụng khá nhiều đến sự tích lũy của bản thân trong cuộc sống. Một vấn đề chưa được giải quyết thì có nghĩa là ta vận dụng chưa tốt, hay chưa đủ dữ kiện. Haizzzzzzzzz...
Có thể do mình quá cầu toàn nên mới vậy. Có thể vì mình quá mong muốn có thể hiểu được hết, có thể chạm vào thật sâu nơi thăm thẳm nhất của cuộc sống này nên mới thành kẻ kĩ tính, độc địa và vị kỉ đến thế.
Khó chịu.
Muốn học nữa. Muốn xâu xát và sống thật nhiều, nhiều hơn nữa. Muốn biết thì vận dụng các giác quan; song muốn hiểu thì lại phải dùng cái đầu và trái tim. Ít có nhà văn nào viết khi chưa từng 'sống'. Mình muốn 'sống'. Chính vì sự khó chịu này mà mình lại càng khao khát cái sự sống kia hơn bất kỳ điều gì khác; và nói thật, có vẻ hơi ngược so với những gì vừa viết sau giấc mơ trưa nay nhưng vẫn nói thật lòng, có lẽ chừng nào chưa 'sống' thì mình vẫn còn sợ chết.
Cuộc đời thật kì lạ. Kì lạ một cách... đơn giản. Vì ta chưa biết chưa đủ, và hiểu chưa đủ sâu nên mọi thứ thành ra phức tạp.
Ôi~
Chỉ có một chuyện bé tẹo mà đôi khi lại làm mình khúc mắc mãi thế này. Mình... khó tính quá!!! Nhưng chính vì thế mà nó khiến mình hiểu rằng: chính trong thâm tâm mình, tình yêu vẫn là một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống. Mình không hề có cái tự tin để nói rằng vì tôi đã yêu nên tôi hiểu cảm giác 2 người ở bên nhau ấy. Mình là một kẻ ngoại đạo, chỉ cố góp nhặt những cảm xúc ấy từ sách, từ những khoảnh khắc thả thồn mơ mộng, từ chút ít những gì mình từng trải qua với một… Milan trong tim thôi. Vì khiếm khuyết tình yêu nên hóa ra... tình yêu lại vẫn tồn tại trong mình, theo những cách thức khác nhau.
~ Ôi Tagore. Ôi Voltaire. Ôi Aragon. Ôi Heminhway. Ôi G.G.Marquez. Ôi bác Matsumoto Takeshi đã viết lời cho bài hát này. Hãy trả lời tôi có được không!? ~
Tình yêu là thế nào!? Và nên hiểu thế nào đây!?