Sep. 12 2011
2011-09-12 09:28 pmCông việc bận rộn.
Về đến nhà mệt lử rồi nên cũng chẳng còn biết phải viết thế nào, để suy nghĩ vào đâu, nhất là khi thuốc thang cứ ngày càng rút cạn và phai nhòa dòng suy nghĩ của mình.
Nhưng có lẽ mình đang càng bị lờn thuốc. Vì đôi khi, cảm xúc lại trỗi dậy, như hôm trước đọc điểm tin sách, gặp vài tựa thật lay động. Hay như hôm nay, nghe tiếng nước róc rách từ một góc của khu vườn lại thấy bình thản và lắng đọng đến lạ. Cứ đứng yên đấy, bên dưới tán cây bồ đề, bên bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, lắng nghe. :)
À, ra thế, mình muốn nghe Igor Krutoi.
...
Mình là kẻ sống theo cảm xúc... Thật đấy :)!
Về đến nhà mệt lử rồi nên cũng chẳng còn biết phải viết thế nào, để suy nghĩ vào đâu, nhất là khi thuốc thang cứ ngày càng rút cạn và phai nhòa dòng suy nghĩ của mình.
Nhưng có lẽ mình đang càng bị lờn thuốc. Vì đôi khi, cảm xúc lại trỗi dậy, như hôm trước đọc điểm tin sách, gặp vài tựa thật lay động. Hay như hôm nay, nghe tiếng nước róc rách từ một góc của khu vườn lại thấy bình thản và lắng đọng đến lạ. Cứ đứng yên đấy, bên dưới tán cây bồ đề, bên bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, lắng nghe. :)
À, ra thế, mình muốn nghe Igor Krutoi.
...
Mình là kẻ sống theo cảm xúc... Thật đấy :)!