2011-11-22

nguyenguyen: (free)
Đến cuối năm là y như rằng lại rơi vào cái hố suy tư ngẫm ngợi. Và khi không suy tư ngẫm ngợi, thì hoặc là như thể đang lềnh bềnh trong một dòng nước, dưới cái nắng gắt đến say mèm nào đấy, hoặc lại như trượt không phanh, không cả chút níu giữ của trọng lực nào,... tựu lại là rơi vào vô thức. Đêm qua, nằm mơ thấy mình trải qua bối cảnh của một câu chuyện kinh dị. Kể cũng vừa khéo khi đang hóng đến Tết để đi xem "Lời nguyền huyết ngải", muốn "nếm mùi" kinh dị Việt. 

Nghĩ về Kenshin. Quá tâm đắc cái tên ấy, hoàn cảnh ra đời của nó, và chính con người ấy. Khi nghĩ về sống và chết trong cái âm hưởng của điển khi một năm khác lại đang cạn dần này, khó mà tránh được những liên tưởng và chiêm nghiệm về Kenshin. Có 2 kết thúc cho câu chuyện ấy. Một vì độc giả. Một do chính tác giả đặt ra ban đầu. Một sống hạnh phúc về cuối đời. Một, chết đi, nhưng được ở bên người mình yêu. Nhiều năm trước, mình đã chọn cái kết đầu tiên. Bây giờ, mình chọn cái kết sau. 

Sống chết là chuyện ở đời. Đã tồn tại ắt phải có lúc vĩnh viễn ra đi. Vấn đề là ta đối mặt với giây phút cuối đó thế nào. Kenshin chết bên Kaoru, người yêu thương, dưới gốc cây anh đào. Thanh thản ra đi. Có bao giờ trong suốt cuộc đời đó của mình, Kenshin đã chờ đợi giây phút ấy, giây phút được chết: Cuối cùng cũng có thể ra đi!? Một sát thủ không thể uống ngon lành một ngụm rượu chỉ vì vị tanh của máu. Giết người vì lý tưởng. Uống rượu để tìm quên. Cuối cùng chỉ là sự day dứt khôn nguôi. Vết sẹo đầu tiên đưa Kenshin từ vị trí một sát thủ trong bóng tối ra hoạt động ngoài ánh sáng. Vết sẹo thứ hai trở thành nỗi day dứt mãi khôn nguôi khi đồng thời vừa đánh thức trái tim, đồng thời lại khiến nó trở về với sự yếu đuối của trái tim theo nghĩa bóng, bị tổn thương, vết thương giằng xé không bao giờ phai. Rốt cuộc vẫn là Kiếm Tâm.

Kiếm Tâm

Cậu bé nô lệ vô danh ngày nào được đặt tên vì chính trái tim của mình. Cậu bé đã lay động trái tim của một cao thủ ẩn danh, với môn tuyệt kỹ Phi Thiên Ngự Kiếm tưởng sẽ không bao giờ còn được nhắc đến nữa. 

Bắt đầu với trái tim. Sống cùng từng nhịp tim lý tưởng, ưu tư, niềm tin, những suy ngẫm về hành động,... Và rồi, kết thúc cùng trái tim. Trái tim của thanh kiếm. Nếu kiếm sĩ sử kiếm để gây thương vong, hoặc lấy đi sinh mạng của người khác, cuối cùng chẳng phải y cũng chỉ hóa một thanh kiếm sắt đơn thuần thôi sao. Nhưng sống cùng kiếm, hiểu kiếm, tìm kiếm thanh kiếm tri kỷ với lý tưởng của mình (thanh battousai), ray rứt sau mỗi nhát kiếm chí mạng vào kẻ địch... Đó mới thật là kiếm sĩ. Samurai coi trọng chữ "Trung", nhưng trong Kenshin vẫn còn đó trái tim dạt dạo tuôn chảy. Kenshin vẫn đi tìm và đi theo lẽ sống của riêng mình với thân phận bị người ta căm thù, bị ghét bỏ, bị lảng tránh, bị sợ hãi, nhưng cùng với cả những yêu thương, ngưỡng một và thấu hiểu.

Và cuối cùng, Kenshin cũng có thể chết. Một trái tim, cuối cùng cũng đã có thể ngơi nghỉ. Bên cạnh một trái tim khác. Dưới gốc cây anh đào. Dưới những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.

Rồi cuối cùng cũng phải chết. Mình đã từng nghĩ đến cái chết. Rất nhiều. Và giờ đây, mình lại mong được sống. Để hi vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có thể hạnh phúc khi cái chết tìm đến.

Kenshin!!

 

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-24 09:01 am
Powered by Dreamwidth Studios