2009-01-05

nguyenguyen: (Default)

Âm nhạc . Phim . Sách


Trong 3 thứ đó, mình viết nhiều và tốt nhất về âm nhạc. Thỉnh thoảng có hứng lại lạng lách sang điện ảnh này nọ, hay sưu tầm bài viết này nọ. Sách là ít nhất, đọc nhiều nhưng ít khi chịu viết, chủ yếu vì không đủ tự tin là mình đã quán triệt toàn bộ tư tưởng và ý nghĩa của tác phẩm đó. Không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng muốn viết về 3 chủ đề này. Nào thì bắt đầu với Âm nhạc :).


Âm nhạc, với mình là một cái gì đó rất thoáng, nhất là nhạc không lời. Không thể có một giới hạn tưởng tượng và suy nghĩ nào khi nghe một bản nhạc, nhất là tất tật những bản nhạc không có lời. Chẳng hạn như khi nghe bản "Right here waiting", sẽ có người hình dung người đứng chờ là một anh chàng đang mòn mỏi mong ngóng một cô gái trong cơn mưa; nhưng chắc chắn sẽ có người lại thấy dường như đó là một sự hồi tưởng, rằng sự chờ đợi không phải chỉ kéo dài trong vài giờ mà là rất nhiều năm rồi; và nếu là dân đồng tính, chắc hẳn sự chờ đợi kia hiển nhiên sẽ không phải là giữa một anh chàng và một cô gái,... Nói tóm lại là không ai có thể bắt bạn phải chạy đi kiếm một khúc gỗ thì mới chịu tin là bạn đã nghe "Norwegian Wood" :D.


Âm nhạc đi chung với tâm trạng. Mỗi tâm trạng cho mình một câu chuyện, một ý nghĩa, một lời giải thích. Và tâm trạng lại gắn liền với hoàn cảnh, với những yếu tố như không gian và thời gian, những yếu tố có sự chuyển động và biến đổi liên tục nằm ngoài tầm tay điều khiển của con người. Do vậy mà sự cảm nhận âm nhạc lại càng đa sắc thái và vô cùng phong phú. Vì lẽ đó mà viết về âm nhạc là dễ nhất, ít nhất thì mình cho là thế.


Cái sự phong phú kia, cái sự thoáng và tự do ấy khiến những gì mình viết ít bị phản phé hơn. "Tôi đang trong tâm trạng như thế, tôi thấy thế, anh không ở trong hoàn cảnh của tôi, dĩ nhiên là anh không hiểu được.", thật đơn giản để bảo vệ chính kiến của mình, nhỉ!


Thường thì mọi người viết về âm nhạc đều dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau (ngta nói sau lưng nhiều hơn). Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như khi phân tích giá trị của một tác phẩm, hay trong những cuộc tranh luận về sự khác biệt và sự hơn kém giữa các trào lưu âm nhạc hay âm nhạc qua các thời kì,... Khi đó thì mọi lý do cảm tính hay cái lí lẽ theo kiểu "In her shoes" sẽ không có tí trọng lượng nào. Đơn giản vì đó là những chủ đề mang tính học thuật, đòi hỏi người viết, người bàn luận và cả người đọc, người theo dõi phải có một lượng kiến thức nhất định về âm nhạc chứ không thể cãi bừa được.


Mình không sợ lắm những chỉ trích, vì nhạc mình nghe tuy nhiều nhưng có chọn lọc (Tính đến giờ thì đã nghe qua khoảng trên dưới 2000 bản nhạc - chưa kể những bản nhạc thị trường và những bản không biết tên. Thế có nhiều không!?). Nói chung là vì khó tính và có tí hiểu biết về nhạc lí và ít nhiều đã được học cách... nghe nhạc nên mình không chuộng lắm loại nhạc "nghe 1 lần rồi quên". Và khoảng 5 năm trở lại đây thì đặc biệt thích tìm kiếm những thể loại cũng như những nghệ sĩ có phong cách cũng như nghệ thuật mới lạ, sáng tạo và ấn tượng. Đó là một trong những lí do ngăn cách mình với các website âm nhạc, các bài báo hay những kênh như MTV,... vốn chuyên cập nhật những gì mới nhất về âm nhạc mà trong đó, các ca sĩ chủ yếu là "đi ra đi vô rồi quên luôn".


Âm nhạc ít nhiều chịu chung số phận với các loại hình nghệ thuật khác, và âm nhạc thế giới cũng như âm nhạc Việt Nam, THOÁI TRÀO! Tất cả tiến lên, những gia tăng đến chóng mặt về số lượng, trong khi cá tính và sự sáng tạo thì dường như bay biến đi đâu ấy. Tất cả bị đánh đồng với BUSINESS, với công nghệ. Nhiếp ảnh có Photoshop, thiết kế có Corel, điện ảnh có kĩ xảo, có hiệu ứng, hội họa có máy chụp hình (khả năng về trí nhớ hình tượng cũng như năm bắt của họa sĩ sẽ kém đi), và âm nhạc có các phòng thu và các chuyên gia điều chỉnh âm thanh. Oh Yeah! Tất cả có thể ví như sự can thiếp của dao kéo vào các cuộc thi hoa hậu ấy. Người ta lo sợ một ngày nào đấy sẽ phải đổi tên các cuộc thi của các người đẹp thành cuộc thi của các bác sĩ giải phẫu thẩm mĩ; khi đó, điều mà ban giám khảo và khán giả quan tâm sẽ là "mẫu vật" ít lộ diện dấu hiệu chỉnh sửa nhất, hay bác sĩ nào sáng tạo nhất, khéo tay và đường kim mũi chỉ tinh tế nhất... =))


Oops! Mình lại linh tinh tận đẩu tận đâu rồi! Nhưng nói tóm lại là các giá trị nghệ thuật đích thực đang bị đe dọa nghiêm trọng, một phần lớn chính là do sự yếu kém và thiếu ý thức của khâu thông tin, tuyên truyền, nhất là ở Việt Nam. Dân trí chưa cao (nếu không muốn nói là thấp), ngành giải trí chiều lòng sự thấp kém về mặt nhận thức và cả về văn hóa kia (ShowBiz mà), mọi thứ càng lúc càng đi xuống.


Mình hay viết về nhạc, dù chỉ đơn thuần là bằng cảm tính, dù chỉ trong phạm vi một entry nhỏ xíu đăng trên blog (vì phân tích theo kiểu học thuật thì bảo đảm không ai hiểu nó là cái gì đấy :|) nhưng vẫn luôn cố chọn lọc. Mình ít viết về nhạc cổ điển (đã có lần bị gọi là bày đặt trí thức :|) mà thường viết về Ins. và New Age hơn, và luôn cố tìm những bản hay mà dễ nghe. Nói chung là muốn mọi người có một cái nhìn đẹp về âm nhạc, về nghệ thuật cũng như muốn thỏa sự tưởng tượng của mình. Có đôi lúc thất vọng và buồn vì sự thật là không có nhiều người thích nhạc-không-lời. Đa số vẫn thích trẻ trung, sôi động, tình ca sướt mướt, những bản nhạc có lời đỡ phải suy nghĩ hơn, nhưng dù sao thì mình vẫn cố gắng nghe, cố gắng tìm tòi và cố gắng viết để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về âm nhạc thực sự.


Những gì thực sự thường phải chờ đợi sự khẳng định của thời gian. Chân lý! Và để có được chân lý ấy, ít nhất là nhờ chính những con người có lương tâm, có trách nhiệm và có lý tưởng. Hi vọng... những con người đó sẽ càng nhiều hơn trong xã hội đầy bất trắc này :).

- - - -

[Còn muốn viết nhiều. Nhưng... buồn ngủ! :|
Nếu có thể sẽ viết thêm! :)]





Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-18 06:47 am
Powered by Dreamwidth Studios