Mọi ý định viết lách, mọi cảm hứng ghi lại vào sổ từ sáng, tất cả tan hết rồi. Thật là chán! Lúc nào cũng như 1 con ngốc nhóc nhít. Bắt đầu bằng mọi thứ mình có, khả năng lẫn nhiệt tình. Dốc thật nhiều! Để đuối thật mau! Hết cảm xúc, hết thích thú là hết tất cả. Mọi thứ trượt dốc, đôi khi rơi rất tự do.
Nằm vật ra đấy! Ngủ không được, mà thức thì lại thành vô duyên! Chả nhớ đọc ở đâu đấy, đại loại thì "hài kịch" thực chất là "bi kịch", thứ "bi kịch" đau đớn nhất, vì người ta không khóc được mà phải cười!
Hờ! Véo mình một cái! Đang ở đâu thế này!? =))