Regret - Taku Iwasaki
OST cuối bản phim OVA của "Rurouni Kenshin". Mình thích bản nhạc này, mình thích hình ảnh chiếc chong chóng quay không ngừng trên nền nhạc có khi buồn da diết có khi lại hàm ẩn một niềm hi vọng mãnh liệt, những tình yêu bị giằng xé giữa lý tưởng, giữa hiện thực cuộc sống, và tình yêu. Nói cách khác, chính những sự chọn lựa, chính nội dung quá tuyệt vời của "Rurouni Kenshin" đã khiến cho sự kết thúc của bộ phim lại trở nên đặc biệt đến vậy.
Chiếc chong chóng quay, quay liên tục. Có một lúc tôi ngỡ nó sẽ dừng lại, nhưng rồi như thể một cơn gió nhẹ ùa đến, rất nhẹ, nhưng đủ để chong chóng kia tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh của mình, tiếp tục như cuộc đời vẫn thế, cho dù bạn có là bất kỳ ai, cho dù có là một vĩ nhân kiệt xuất nào đấy. Con đường mà chúng ta đi qua, và sắp đi qua, không phải là những con đường nhựa đẹp đẽ mà chúng ta vẫn đi qua hằng ngày và vẫn cứ thở than càu nhau vì kẹt xe hay ngập nước. Con đường đó khác hoàn toàn, vì có đôi khi bạn không biết đc mình đang đi đâu, chúng ta mất định hướng và mất luôn cả tự chủ với bản thân. Phải, ta sẽ suy sụp, ta sẽ ngập ngụa trong bóng đêm, ta sẽ dằn vặt và một ngày nào đó ta vô cảm, ta mất đi mọi thứ cảm giác với cuộc đời này. Hiện thực chẳng là gì nữa, và cả tương lai cũng chẳng là gì nữa. Ta, chỉ còn là một bóng hình vất vưởng ở mọi ngõ ngách của con đường, một thứ bóng hình mờ ảo và dễ bị lẫn lộn giữa cuộc đời. Và ta chấp nhận điều đó, vì ta đã không còn cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt vì phải là một con người thuần chất xã hội.
Có thể một ngày nào đấy tôi sẽ trở nên như thế chăng!? Bi kịch thật đấy! Khi cái tôi đã thôi gào thét, thôi giãy và thôi đập để thoát ra khỏi cái vỏ ngoài đc xã hội chấp nhận này, có phải cũng là lúc tâm hồn tôi đã chết ngạt không? Tâm hồn chết đi, những lý tưởng cũng lụi tàn một ít, vì một con người, một cá thể làm nên chúng đã chết đi. Có khi nào bạn thấy mình như đang chết đi không? Có khi nào bạn phóng xe trên đường chợt nghe thấy tiếng gió vút ớn lạnh bên tai như tiếng thì thầm của những con người ỏ một cõi phiêu linh đầy quên lãng không? Tôi đã... và thật đáng sợ. Tôi run lên trong nỗi sợ hãi của những sự kết thúc. Tôi không muốn, tôi chưa muốn. Tôi gấp rút. Trong cơn mê man tôi bừng tỉnh giấc. Trong nỗi buồn chìm đắm thăm thẳm kia tôi buộc mình phải ngoi lên. Tôi cần phải thở, tôi cần phải hít hà cái hơi sự sống đang ồn ã ở quanh mình. Những người cùng chung lý tưởng đang vẫn gọi tôi, những ai cùng yêu Milan đang mỉm cười chờ tôi lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình, những người tin tưởng tôi chờ đợi tôi. Những giọt nước mắt dưới chiếc chăn trùm kín người giữa trưa chưa khiến tôi nhắm mắt mãi mãi. Tôi vẫn sợ, và nỗi sợ kéo người ta trở lại, bắt đầu lại từ nơi họ bỏ dở mọi thứ.
Cuộc đời của Rurouni Kenshin, cho dù có kết thúc thế nào vẫn là thật xứng đáng. Vì người kiếm sĩ đã sống một cuộc đời xứng đáng, để mọi kẻ thù phải ngả mũ kính phục. Cuộc cách mạng thành công, nước Nhật giàu mạnh và phát triển, nhờ những người như Kenshin. Những gì đã trải qua, những hạnh phúc nhỏ nhoi, những giằng xé và bế tắc, những cuôc trốn chạy, và sự trở lại, những nỗ lực cứu lấy người mình yêu thương, những sai lầm và những cố gắng để không sai thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa,... là một cuộc đời đúng nghĩa phiêu bạt để trưởng thành, và để chết đi xứng đáng với sự ra đời của mình. Tôi sẽ nhớ mãi người kiếm khách với mái tóc đỏ rực, với vết sẹo chữ thập trên má, và với thanh gươm lưỡi ngược - lời thề không làm tổn thương và bảo vệ con người, để chuộc lại những lỗi lầm của một thời trai trẻ của mình.
Dưới cái buồn hiu hắt của thời kỳ đó, dưới nét buồn lặng lẽ của người thiếu nữ thời buổi tao loạn, dưới những cơn mưa lạnh căm và buốt giá và cả cô độc đến đau đáu, lửa vẫn cháy và hoa anh đào vẫn từng cánh bung nở khi mùa xuân trở lại, như ngày vẫn sáng sau những đêm tăm tối lạnh lẽo, như tình yêu vẫn trở lại với những trái tim còn biết kiếm tìm và còn biết khao khát, như hi vọng vẫn ở lại với loài người bất chấp sự trừng phạt của thần linh với những sinh vật mang hình hài như những vị tối cao ấy,... Cuộc sống vẫn tiếp tục và mặt trời vẫn sáng, gió vẫn thổi bất tận kéo theo sự bất diệt của những vòng quay chong chóng, của những dằn vặt và trăn trở của những ai muốn sống trọn một kiếp Người, những ai chỉ muốn sống thỏa một lần cho đúng nghĩa của sự sống, để không phải đè nén những hận thù hay những hối tiếc lên những kiếp sống vất vưởng sau này. Tôi yêu cuộc sống này... Tôi chỉ cần sống một lần thôi... :) Chỉ cần một lần, để không bao giờ được phép hối tiếc... :) để phải biết trân trọng...
Sau những ngày buồn bã ấy... thèm được trở lại như những ngày ấy khủng khiếp, khi đã luôn dũng cảm sống như mình muốn, và không ân hận :).
Chiếc chong chóng quay, quay liên tục. Có một lúc tôi ngỡ nó sẽ dừng lại, nhưng rồi như thể một cơn gió nhẹ ùa đến, rất nhẹ, nhưng đủ để chong chóng kia tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh của mình, tiếp tục như cuộc đời vẫn thế, cho dù bạn có là bất kỳ ai, cho dù có là một vĩ nhân kiệt xuất nào đấy. Con đường mà chúng ta đi qua, và sắp đi qua, không phải là những con đường nhựa đẹp đẽ mà chúng ta vẫn đi qua hằng ngày và vẫn cứ thở than càu nhau vì kẹt xe hay ngập nước. Con đường đó khác hoàn toàn, vì có đôi khi bạn không biết đc mình đang đi đâu, chúng ta mất định hướng và mất luôn cả tự chủ với bản thân. Phải, ta sẽ suy sụp, ta sẽ ngập ngụa trong bóng đêm, ta sẽ dằn vặt và một ngày nào đó ta vô cảm, ta mất đi mọi thứ cảm giác với cuộc đời này. Hiện thực chẳng là gì nữa, và cả tương lai cũng chẳng là gì nữa. Ta, chỉ còn là một bóng hình vất vưởng ở mọi ngõ ngách của con đường, một thứ bóng hình mờ ảo và dễ bị lẫn lộn giữa cuộc đời. Và ta chấp nhận điều đó, vì ta đã không còn cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt vì phải là một con người thuần chất xã hội.
Có thể một ngày nào đấy tôi sẽ trở nên như thế chăng!? Bi kịch thật đấy! Khi cái tôi đã thôi gào thét, thôi giãy và thôi đập để thoát ra khỏi cái vỏ ngoài đc xã hội chấp nhận này, có phải cũng là lúc tâm hồn tôi đã chết ngạt không? Tâm hồn chết đi, những lý tưởng cũng lụi tàn một ít, vì một con người, một cá thể làm nên chúng đã chết đi. Có khi nào bạn thấy mình như đang chết đi không? Có khi nào bạn phóng xe trên đường chợt nghe thấy tiếng gió vút ớn lạnh bên tai như tiếng thì thầm của những con người ỏ một cõi phiêu linh đầy quên lãng không? Tôi đã... và thật đáng sợ. Tôi run lên trong nỗi sợ hãi của những sự kết thúc. Tôi không muốn, tôi chưa muốn. Tôi gấp rút. Trong cơn mê man tôi bừng tỉnh giấc. Trong nỗi buồn chìm đắm thăm thẳm kia tôi buộc mình phải ngoi lên. Tôi cần phải thở, tôi cần phải hít hà cái hơi sự sống đang ồn ã ở quanh mình. Những người cùng chung lý tưởng đang vẫn gọi tôi, những ai cùng yêu Milan đang mỉm cười chờ tôi lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình, những người tin tưởng tôi chờ đợi tôi. Những giọt nước mắt dưới chiếc chăn trùm kín người giữa trưa chưa khiến tôi nhắm mắt mãi mãi. Tôi vẫn sợ, và nỗi sợ kéo người ta trở lại, bắt đầu lại từ nơi họ bỏ dở mọi thứ.
Cuộc đời của Rurouni Kenshin, cho dù có kết thúc thế nào vẫn là thật xứng đáng. Vì người kiếm sĩ đã sống một cuộc đời xứng đáng, để mọi kẻ thù phải ngả mũ kính phục. Cuộc cách mạng thành công, nước Nhật giàu mạnh và phát triển, nhờ những người như Kenshin. Những gì đã trải qua, những hạnh phúc nhỏ nhoi, những giằng xé và bế tắc, những cuôc trốn chạy, và sự trở lại, những nỗ lực cứu lấy người mình yêu thương, những sai lầm và những cố gắng để không sai thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa,... là một cuộc đời đúng nghĩa phiêu bạt để trưởng thành, và để chết đi xứng đáng với sự ra đời của mình. Tôi sẽ nhớ mãi người kiếm khách với mái tóc đỏ rực, với vết sẹo chữ thập trên má, và với thanh gươm lưỡi ngược - lời thề không làm tổn thương và bảo vệ con người, để chuộc lại những lỗi lầm của một thời trai trẻ của mình.
Dưới cái buồn hiu hắt của thời kỳ đó, dưới nét buồn lặng lẽ của người thiếu nữ thời buổi tao loạn, dưới những cơn mưa lạnh căm và buốt giá và cả cô độc đến đau đáu, lửa vẫn cháy và hoa anh đào vẫn từng cánh bung nở khi mùa xuân trở lại, như ngày vẫn sáng sau những đêm tăm tối lạnh lẽo, như tình yêu vẫn trở lại với những trái tim còn biết kiếm tìm và còn biết khao khát, như hi vọng vẫn ở lại với loài người bất chấp sự trừng phạt của thần linh với những sinh vật mang hình hài như những vị tối cao ấy,... Cuộc sống vẫn tiếp tục và mặt trời vẫn sáng, gió vẫn thổi bất tận kéo theo sự bất diệt của những vòng quay chong chóng, của những dằn vặt và trăn trở của những ai muốn sống trọn một kiếp Người, những ai chỉ muốn sống thỏa một lần cho đúng nghĩa của sự sống, để không phải đè nén những hận thù hay những hối tiếc lên những kiếp sống vất vưởng sau này. Tôi yêu cuộc sống này... Tôi chỉ cần sống một lần thôi... :) Chỉ cần một lần, để không bao giờ được phép hối tiếc... :) để phải biết trân trọng...
Sau những ngày buồn bã ấy... thèm được trở lại như những ngày ấy khủng khiếp, khi đã luôn dũng cảm sống như mình muốn, và không ân hận :).