Ru mãi ngàn năm...
2009-04-06 03:45 pmTôi nghe nhạc Trịnh, quả là một sự việc hiếm hoi và kì lạ trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Ai đó hiểu tôi và từng nghe tôi cùng bàn luận về nhạc Trịnh sẽ ít nhiều hiểu tại sao tôi hay né tránh âm nhạc của ông. Vì thế muốn hiểu thì hãy nói chuyện cùng tôi, đừng phán đoán gì cả qua những con chữ phần nhiều chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức này.
"Ru em từng ngón xuân nồng", từ trưa hôm qua tôi đã mải miết lắng nghe và chỉ để mỗi bài này trong Now Playing List của mình, bản qua tiếng hát của Hồng Nhung :). Nghe và thấy rất bình yên! Có lẽ lí do chủ yếu của sự yên lại trong tâm hồn đó là vì hai chữ "ngàn năm" trong bản nhạc. "Ngàn năm", với cái thế giới này sẽ chỉ như một hạt bụi trong sa mạc. Nhưng với một đời người lại là cả một niềm ao ước cháy bỏng mà mãi mãi chúng ta chỉ biết ao ước.
Trời chuẩn bị mưa... khó chịu quá! Ban nãy ngủ mơ, giấc mơ đưa mình 1 lần nữa trở về mái nhà xưa, mái nhà nơi tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi quyện với mùi trầm đêm giao thừa, trầm mặc và cổ kính! Đến bây giờ vẫn không quên đc và có lẽ chẳng bao giờ có thể để những kí ức đó ra đi đc.
Sao mà cứ lấn cấn không yên về 2 chữ "ngàn năm" thế này chứ. "Ngàn năm", nghe không thực tế lắm :). Mình vốn thích những gì không thuộc về cái khái niệm "sờ đc, chạm đc" mà. Nếu mình nói là đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ là có những người có thể đọc thần chú biến cái này thành cái kia, hoặc là họ ngồi trên chổi và bay lượn trong ban đêm,... thì khéo mình bị cười đến thối mũi luôn mất :D. Mặc kệ họ cười vậy, ai biết đc họ nhìn thấy gì trong những giấc mơ chứ ;)).
Định viết 1 bài đàng hoàng nghiêm túc nhưng cuối cùng lại vẫn trở về 1 một mớ lộn xộn không ra đầu ra đũa thế này. Không hiểu sao có những điều ngta nói lại làm mình suy nghĩ, những điều đã xa xưa lắm rồi! :)
"Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội, ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai... "
Có phải cô đơn là căn bệnh khủng khiếp nhất thống trị thế giới này từ suốt bấy lâu nay, từ khi loài người đứng thẳng và biết sử dụng lửa làm vũ khí tự vệ và biết tạo ra công cụ lao động!? Chúng ta mất gì và đc gì!? Tôi không biết... câu trả lời duy nhất của tôi là chúng ta mãi mãi cô đơn! :))