Cứ thấy như úa tàn sao ấy, bỗng đâu lại chợt ùa về cái trạng thái "một bông hoa bị dẫm nát", khi nỗi buồn ứ đọng và những tâm trạng thê thảm chỉ gào thét trong chính đầu óc mình mà không thể thổ lộ hay tâm sự với ai đc. Tất nhiên là những gì vừa viết ra cũng chỉ là những kiểu ví von đầy hình tượng song lại không thể nào đạt đc sự chính xác tuyệt đối của chính xác cảm xúc của mình bây giờ. Làm sao có thể nhỉ, khi chính mình đang muốn né tránh nó!?
Những ngày vừa qua, không thực sự nhận đc 1 sự chia sẻ thích đáng, chỉ biết đối xử và đáp lại mọi tác động bằng một thái độ cố gắng giữ bình yên cho mọi thứ, cố gắng giữ ổn định đến hết mức có thể để tránh gây ra xáo trộn với mọi việc xung quanh. Cố gắng! Đã rất cố gắng! Chí ít thì sau rất nhiều những đợt sóng lòng đã từng trải qua, mình đã học đc cách kiềm giữ sự bình tĩnh và một vẻ ngoài tỉnh bơ. Càng lúc càng đóng kịch giỏi, càng lúc càng thể hiện khả năng thích ứng của một con người :)). Và may là chỉ có hình thức mới thế, còn bên trong...
... đủ mọi thứ hầm bà lằng, đủ mọi phản ứng mà chỉ bộc lộ khi ở một mình: cáu giận, khóc,... tất cả đều một-mình. Thế giới này... thấy như mọi thứ đều đang trở nên cách xa nhau, tất cả đều trở nên xa vời vợi với mình. Cũng hợp lí thôi, mình không để bị cuốn đi cùng với cái dòng đời chết tiệt, vô nghĩa lí, nhàm chán và đầy hài hước ấy, trong khi rất nhiều bạn bè mình đều chấp nhận cái qui luật hiển nhiên của Tạo Hóa: lớn lên! Đó là lí do khiến mình đang dần cách xa với rất nhiều điều vốn đc coi là Dĩ Nhiên trên đời này, như một kiểu tiên đề mà tất cả đều chấp nhận mà không ai (không cần ai) phải chứng minh. Cuộc sống có nghĩa lí gì đăm đắm trong nỗi cô đơn và nỗi sợ bị phủ nhận khỏi thế giới kia chứ!
Những ngày nghỉ ngồi lục lọi xem lại cả một mớ offmess trong YM! Có bao nhiêu là trò truyện, là tranh luận, là tâm sự đâu chứ; còn lại chỉ là những lời xã giao, những thứ công việc mang tính hình thức và đầy hoài nghi, là những nhiệm vụ chớp nhoáng hay cũng chỉ là kiểu spam xàm lưa,... Từ tháng 10 đến giờ tình hình là như thế! Tồn tại mà thấy mình chỉ như là sự lựa chọn cuối cùng, chỉ như một đền thờ cổ xưa đã hoang phế và nằm sâu thẳm trong một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy không ai biết đến. Mình lạc... Lạc khỏi cuộc sống thật rồi! Đến bạn bè cũng như là đã quên mình, rằng với họ, bạn bè sẽ không còn là lựa chọn quan trọng hơn những lựa chọn khác nữa. Công việc và cuộc sống mà! :)) Tức cười thật!
Ngay chính bạn thân của mình đã để mình lại phía sau. Có lẽ vì họ tin tưởng vào sợi dây bền chặt đã gắn kết tôi và họ lại với nhau. Nhưng những mối dây giữa người với người, nếu không cùng nhau thắt lại thì trước sau gì cũng sẽ lỏng đi, hoặc sẽ bị mòn vẹt cùng với thời gian thôi. Ít nhất thì tôi cũng là một con người, cũng có một lòng tự trọng và cả một tâm hồn dễ bị tổn thương chứ... không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm về những ngày nghỉ của tôi khi chính họ đã "xù" mất cái kế hoạch đi chơi cùng tôi, trong khi chính họ đã đề xuất nó. Mọi thứ... thật sự đều cách xa nhau cả. Cái vòng xoáy mà con người chấp nhận để bị cuốn vào đó, sức xoáy và sức hút của nó quá mạnh, và lại không đều ở mỗi điểm trong nó, vì thế những lực hút khác nhau, và cứ thế... rồi chúng ta sẽ không thể giữ lấy sự liên kết của chúng ta nữa. Đó là lí do tôi Cô Đơn, vì tôi đứng ngoài vòng xoáy đó. Đau lắm, khi nhìn thấy rất nhiều thứ, rất nhiều người cứ lần lượt biến mất khỏi cuộc đời mình.
Sống cho hiện tại là để nỗ lực hướng đến một tương lai nào đó. Nhưng để làm gì khi gần như chỉ có một mình hướng đến tương lai mình đã chọn chứ? Dường như mình sợ quá nhiều thứ, sợ chết, rồi sợ cô đơn, sợ không có ai chia sẻ,... Những năm tháng tuổi thơ gần như một mình cũng chẳng giúp đc gì, nhớ lại những ngày tháng đó chỉ càng làm sự sợ hãi gia tăng thôi. Mình đã quá sợ hãi khi ngày tháng nối tiếp nhau trôi qua như vốn phải vậy, mình đã quá sợ phải lớn lên để nhìn thấy, để nhận thức, để hiểu và để gánh vào mình những thứ tâm trạng vừa nêu trên. Tất cả đổ ập xuống cùng lúc. Rất nhiều thứ ngủ yên chỉ chờ một khoảnh khắc để đồng loạt thức dậy và xâu xé sự yếu đuối và cái hèn đầy chất Người của mình :))! Liệu có một lúc nào đấy mình chọn con đường tu hành không!? Mình không muốn, một kẻ ngoại đạo, vô tổ chức và luôn muốn đi riêng một lối như mình không phù hợp với lối sống ngoan ngoãn cúi đầu tin tưởng vào một Đấng Tối Cao nào đó, và cũng lại không thể cúi mình chấp nhận một cuộc sống mà ngày tháng trôi qua, sự khác biệt sẽ chỉ là tuổi tác, là những nếp nhăn trên khuôn mặc, là lượng tài sản hữu hình, là số người trong một gia đình hay những giấy tờ tùy thân cơ bản,... Không thể như thế đc! Vì thế nên phải chấp nhận một hướng đi hoàn toàn khác, và vì thế phải chấp nhận sự đeo đẳng của hai chữ Một-Mình.
Có những người đứng Một Mình vì họ vốn dĩ là như thế, là không thể bị đánh đồng với bất kỳ một cá thể hay một loại các cá thể nào đó, trong khi một số khác chỉ vì sự không thể chấp nhận mà đành phải đứng Một Mình. Thế nhé! Mình thuộc loại 2, loại đáng chán! Bản thân không thế, nhưng lại là như thế! Bướng bỉnh và tự làm khổ mình! It's OK! Cứ thế đi! Ai quan tâm đến chứ. Chỉ có mình là luôn đau đáu, luôn bóp trán suy tư nên mới chuốc cái chữ Khổ kia vào người. Chẳng ai quan tâm! Có nghĩa lí gì đâu mà cứ phải làm!? Vẫn làm là vì muốn thế, là vì không muốn và cũng không thể từ bỏ, là vì cái đích đến mà mình đã chọn, là vì con đường đến cái đích ấy không có hình trôn ốc và cũng phải chịu tác động bởi lực hút, lực hướng tâm,...
Nghe S.E.N.S Dương gửi mình! Có lẽ phần nào hiểu đc cái mớ bòng bong trong mình suốt mấy hôm nay. Không nhức đầu nhưng lại thành khó ngủ. Quyết tâm không đụng đến bếp núc mà lại thấy mọi thứ vẫn mơ hồ và huyễn hoặc. Chiều nay lúc chạy xuống bếp lấy nước mà trong tiktak như muốn xỉu, muốn ngã xuống chỉ vì cái cảm giác mơ hồ như thể mọi thứ đế không hề tồn tại mà chỉ là một giấc mơ. Từ khi còn bé, cho đến bây giờ, đôi lúc vẫn thấy như thế, vẫn thấy ở đâu đó trong cuộc sống này lẩn quất những thứ hư ảo, những thứ mà những gì có Thực không bao giờ chấp nhận đc.
Không hiểu nổi nữa! Vài ngày sau sẽ khá hơn chăng, khi tiếp tục những ngày đêm không thèm ngủ để hoàn thành một đề tài hay một bài thuyết trình nào đó. Có thể! Hi vọng... (giờ thì chẳng còn đủ tự tin và sức lực để trông chờ vào một ai đó cả :))! Tất cả đều đang cách xa nhau mà :))!)
Hi vọng...