(no subject)
2009-09-18 01:05 pmit's raining so heavily outside and inside, i'm deep into the world of beautiful melodies :). i think i need to go to sleep now 'cause it could help again step into the land of fantasies where every dream is acceptable and anything is for real and possible.
that's it for today. :)
so... DREAM! :)
- - - -
Bây giờ đã là gần 8h tối rồi! :)
Chùng xuống! Bất chợt nghĩ đến một câu trong "Ngồi hát ca bềnh bồng": "... lòng chùng xanh xao nhìn nắng nắng như đang phai dần... còn lại giấc mơ trầm buồn... ".
Cái cảm giác yêu thương một ai đó trôi qua thật nhanh. Cảm xúc quả thật nhất thời, một khi lí trí đã trở lại thì những gì bồng bột, đam mê và cuồng dại suốt gần 1 tháng qua bỗng chỉ còn lại cát bụi chỉ chực chờ để từng đợt nhận thức cuốn đi, từng tí một, và đi mãi. Có lẽ lại sắp trở lại như cũ rồi, lãnh đạm và vô cảm. Nhưng dù sao thì lại có thêm một chút chắc nịch khẳng định là mình vẫn còn trẻ con lắm :).. và cả một ít kỉ niệm nho nhỏ về những rung động đến lắc lư và đảo điên cả những gì băng giá tưởng đã ngủ yên vĩnh hằng. Cám ơn! :)
Và cám ơn những người bạn đã cảm thấy hạnh phúc và mừng cho mình khi biết rằng mình đã rung động, dù rằng với họ đó là lần đầu tiên hay là lần thứ n... kể từ một ngày nào đó đã rất lâu rồi :).
Cuộc sống vẫn tiếp nối! Đúng là thế thật... Và tình yêu và những cảm xúc mà rung động mang lại cho con người, dù là bất cứ ai, dù ở bất kỳ độ tuổi cũng như những khác biệt thế nào đi nữa về địa lí, về văn hóa,... cũng đều rất đẹp. Tuyệt đẹp!
"Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời... " :)
that's it for today. :)
so... DREAM! :)
- - - -
Bây giờ đã là gần 8h tối rồi! :)
Chùng xuống! Bất chợt nghĩ đến một câu trong "Ngồi hát ca bềnh bồng": "... lòng chùng xanh xao nhìn nắng nắng như đang phai dần... còn lại giấc mơ trầm buồn... ".
Cái cảm giác yêu thương một ai đó trôi qua thật nhanh. Cảm xúc quả thật nhất thời, một khi lí trí đã trở lại thì những gì bồng bột, đam mê và cuồng dại suốt gần 1 tháng qua bỗng chỉ còn lại cát bụi chỉ chực chờ để từng đợt nhận thức cuốn đi, từng tí một, và đi mãi. Có lẽ lại sắp trở lại như cũ rồi, lãnh đạm và vô cảm. Nhưng dù sao thì lại có thêm một chút chắc nịch khẳng định là mình vẫn còn trẻ con lắm :).. và cả một ít kỉ niệm nho nhỏ về những rung động đến lắc lư và đảo điên cả những gì băng giá tưởng đã ngủ yên vĩnh hằng. Cám ơn! :)
Và cám ơn những người bạn đã cảm thấy hạnh phúc và mừng cho mình khi biết rằng mình đã rung động, dù rằng với họ đó là lần đầu tiên hay là lần thứ n... kể từ một ngày nào đó đã rất lâu rồi :).
Cuộc sống vẫn tiếp nối! Đúng là thế thật... Và tình yêu và những cảm xúc mà rung động mang lại cho con người, dù là bất cứ ai, dù ở bất kỳ độ tuổi cũng như những khác biệt thế nào đi nữa về địa lí, về văn hóa,... cũng đều rất đẹp. Tuyệt đẹp!
"Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời... " :)