in the mood for love :))
2009-10-04 02:17 pmNóng... Nóng... Nóng đến tưởng đến chảy cả người ra... nhưng chỉ dừng ở chút mồ hôi rịn ra ngoài lớp da, dính dớp một chút vào lớp quần áo mỏng ở ngoài... chỉ cần đến chừng đó thôi. Chừng đó làm ngta cảm thấy khó chịu, cái cảm giác như đang bốc hơi, cơ thể như tan rữa dần dần rồi sẽ hóa thành hư không. Mình hiện chỉ cần chừng đó thôi. Ốm! Cảm nhẹ! Rát họng đến không buồn nói gì, và một cái đầu nửa tỉnh nửa mê, và ngủ nhiều hơn thức, mà có thức thì cũng chẳng để làm gì. Mệt mỏi nên không nghĩ, và khi không nghĩ ngợi nổi, ngta không thắc mắc nhiều về cái sự bốc hơi dần dần của mình, bình lặng và tự nhiên như ít khi người ta tự hỏi tại sao hơi nước lại phải bốc hơi rồi hơi nước ngưng tụ thành mây... Nhiều lúc đơn giản là dẹp lí trí qua một bên :)).
Trưa oi ả và khó chịu, chìm trong những mảng mây đen thi thoảng trôi qua bầu trời. Trưa và gió se se... nóng trong cái cảm giác bị bủa vây bởi những nỗi rợn người... sợ... khép mình lại...
Đó chính xác là những gì hôm qua cô đọng lại trong đầu, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, sau rất nhiều lần ngồi lắng nghe người khác kể về câu chuyện tình và chuyện đời của mình, những chuyện nghe từ đời thực, những chuyện nghe ra từ những quyển sách, hay bằng những bài hát, những giai điệu tự chúng thầm thì không cần đến lời lẽ sáo rỗng của loài người. Đang nghe nhạc phim "in the mood for love", những giai điệu du dương đầy ngẫu hứng, những thầm kín dẫn đến những khát khao nguy hiểm, dục vọng và sự đòi hỏi đc thỏa mãn những nhớ nhung thiếu vắng, sự bỏ mặc, sự cam chịu bỗng chốc trở thành những vẫy vùng... Nguy hiểm! Những đam mê như thế thường dẫn đến vực thẳm, hoặc cả 2 cùng lao xuống để hưởng cái hạnh phúc nửa vời... dang dở nhưng vẫn là hạnh phúc; hoặc 1 kẻ hi sinh sống đời dằn vặt để kẻ kia có đc 1 cuộc sống quên lãng. Tội lỗi! :))
Có lẽ mình đang say thật! Không thuốc, cũng không cả rượu! Đơn giản là tinh thần say sưa ngả ngớn và không thể đứng vững đc trước sự xô đẩy của những âm thanh ấy. Đều đặn, nhịp nhàng,... và nguy hiểm, những chỉ dẫn ngụ ý dẫn đến tội lỗi. Yêu... thèm khát... nhung nhớ... day dứt... Những bước chân chậm rãi của người phụ nữ, uyển chuyển và bí ẩn, kéo theo đó cái nhìn tò mò đầy si mê của người đàn ông... đồng cảm và rồi thành đồng phạm của nhau trong tội lỗi. Tình yêu... muộn màng!
Say! Khi say cảm thấy tỉnh táo vô cùng... say chân chính... khi nhìn thấu suốt điều mình từ lâu đã vờ vịt, đã phủ nhận một cách có chủ đích, phủ nhận để bao che cho sự hèn nhát trong mình. Yêu... Thèm... Muốn tìm thấy một người để yêu... một người sẽ ôm mình vào lòng ngay bây giờ, để mình có thể dựa vào đôi vai vững chãi và dịu dàng trìu mến đó rồi chìm vào một giấc ngủ vùi không âu lo nữa, để tạm quên đi cái hiện thực rỗng tuếch bạc nhược của chính mình. Muốn tìm một bờ vai, một đôi tay để khóc, để tựa, để mùi hương nhục cảm nhẹ nhàng trôi theo các giác quan, thâm nhập đầu óc,... và chỉ thế. Chậm rãi thôi! Muốn một đôi bàn tay ghì giữ lấy đôi tay mình, để biết rằng luôn có một người sẵn sàng muốn kéo mình ra khỏi những ngày hoang đường trì trệ như thế này. Muốn yêu! Muốn mau chóng tìm ra đc một nửa đó của mình, để mình có thể an tâm nhìn vào đôi mắt ấy, để yêu thương trọn vẹn và không lật lại những thắc mắc và nghi vấn yêu đương nữa.
Chuyện!
Say và thèm ngủ hơn bao giờ hết! Những điệu nhạc vẫn vang lên. Giường vẫn trống trải. Giường đôi nhưng chỉ đủ cho một người nằm. Vì... trống lắm... bên còn lại... cô đơn đã lấp đầy rồi! :))
:)) Cay nghiệt! :))
- - - -
p.s: những lúc thế này lại chỉ nghĩ đến những bức ảnh đen trắng, về những chiếc gondola dập dềnh cô quạnh. tình yêu là sự xa xỉ! :))
Trưa oi ả và khó chịu, chìm trong những mảng mây đen thi thoảng trôi qua bầu trời. Trưa và gió se se... nóng trong cái cảm giác bị bủa vây bởi những nỗi rợn người... sợ... khép mình lại...
~ tình yêu là những gì còn lại sau khi những cảm xúc bồng bột và rực cháy đầu tiên đã tắt lịm, là khi ta trở về với trầm tĩnh và đủ dũng cảm chấp nhận những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó :) ~
Đó chính xác là những gì hôm qua cô đọng lại trong đầu, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, sau rất nhiều lần ngồi lắng nghe người khác kể về câu chuyện tình và chuyện đời của mình, những chuyện nghe từ đời thực, những chuyện nghe ra từ những quyển sách, hay bằng những bài hát, những giai điệu tự chúng thầm thì không cần đến lời lẽ sáo rỗng của loài người. Đang nghe nhạc phim "in the mood for love", những giai điệu du dương đầy ngẫu hứng, những thầm kín dẫn đến những khát khao nguy hiểm, dục vọng và sự đòi hỏi đc thỏa mãn những nhớ nhung thiếu vắng, sự bỏ mặc, sự cam chịu bỗng chốc trở thành những vẫy vùng... Nguy hiểm! Những đam mê như thế thường dẫn đến vực thẳm, hoặc cả 2 cùng lao xuống để hưởng cái hạnh phúc nửa vời... dang dở nhưng vẫn là hạnh phúc; hoặc 1 kẻ hi sinh sống đời dằn vặt để kẻ kia có đc 1 cuộc sống quên lãng. Tội lỗi! :))
Có lẽ mình đang say thật! Không thuốc, cũng không cả rượu! Đơn giản là tinh thần say sưa ngả ngớn và không thể đứng vững đc trước sự xô đẩy của những âm thanh ấy. Đều đặn, nhịp nhàng,... và nguy hiểm, những chỉ dẫn ngụ ý dẫn đến tội lỗi. Yêu... thèm khát... nhung nhớ... day dứt... Những bước chân chậm rãi của người phụ nữ, uyển chuyển và bí ẩn, kéo theo đó cái nhìn tò mò đầy si mê của người đàn ông... đồng cảm và rồi thành đồng phạm của nhau trong tội lỗi. Tình yêu... muộn màng!
Say! Khi say cảm thấy tỉnh táo vô cùng... say chân chính... khi nhìn thấu suốt điều mình từ lâu đã vờ vịt, đã phủ nhận một cách có chủ đích, phủ nhận để bao che cho sự hèn nhát trong mình. Yêu... Thèm... Muốn tìm thấy một người để yêu... một người sẽ ôm mình vào lòng ngay bây giờ, để mình có thể dựa vào đôi vai vững chãi và dịu dàng trìu mến đó rồi chìm vào một giấc ngủ vùi không âu lo nữa, để tạm quên đi cái hiện thực rỗng tuếch bạc nhược của chính mình. Muốn tìm một bờ vai, một đôi tay để khóc, để tựa, để mùi hương nhục cảm nhẹ nhàng trôi theo các giác quan, thâm nhập đầu óc,... và chỉ thế. Chậm rãi thôi! Muốn một đôi bàn tay ghì giữ lấy đôi tay mình, để biết rằng luôn có một người sẵn sàng muốn kéo mình ra khỏi những ngày hoang đường trì trệ như thế này. Muốn yêu! Muốn mau chóng tìm ra đc một nửa đó của mình, để mình có thể an tâm nhìn vào đôi mắt ấy, để yêu thương trọn vẹn và không lật lại những thắc mắc và nghi vấn yêu đương nữa.
Chuyện!
Say và thèm ngủ hơn bao giờ hết! Những điệu nhạc vẫn vang lên. Giường vẫn trống trải. Giường đôi nhưng chỉ đủ cho một người nằm. Vì... trống lắm... bên còn lại... cô đơn đã lấp đầy rồi! :))
:)) Cay nghiệt! :))
- - - -
p.s: những lúc thế này lại chỉ nghĩ đến những bức ảnh đen trắng, về những chiếc gondola dập dềnh cô quạnh. tình yêu là sự xa xỉ! :))