my lost season :)
2009-10-14 06:07 pmhnay chỉ ghi chép thôi. quan sát nhanh và ghi lại cũng nhanh. mọi con chữ mộc mạc gói gọn trong những cảm xúc đơn lẻ thật mộc mạc. có lẽ những ngày sắp tới nên như thế, để tìm lấy thư thả một lúc :).
*
ban nãy ngồi với mẹ ở dưới nhà. ngồi cạnh nhau trên cái sofa bằng mây lót nệm êm nhưng vẫn phả ra cái phong vị Á Đông. hai mẹ con ngồi đó, mỗi người một việc. những cánh quạt trên đầu quay chầm chậm, hòa mình trong cái không khí oi ả của những ngày không còn dấu vết của bão bùng. mẹ ngồi chấm bài, làm việc; còn con ngồi ăn bánh, nhẩn nha nhưng lại tiềm ẩn cái thái độ khó chịu với một điều gì đó. tiếng nhạc!
nhạc nền là những bản tình ca cũ, những bài hát nhẹ nhàng về mùa thu, về những nỗi buồn tênh thoáng qua trong chốc nhác nhưng lại thấm đượm dần vào tâm hồn con người qua thời gian, rồi sẽ đọng lại với đời người, với những kiếp người qua cả thiên thu. tiếng nhạc cứ vang lên đều đều. đối diện nhà là một trường mầm non, trẻ con đang tan học nên âm thanh rất ồn ã và tạp nhạp, nhưng con vẫn để mình trôi theo tiếng nhạc. chỉ có tiếng nhạc rót vào tai con, cũng như từng miếng bánh nóng kia từ từ đc đưa vào miệng rồi quá trình tiêu hóa sẽ chuyển hóa chúng thành các chất rồi đưa xuống bao tử và đưa chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, giữ lấy sự sống cho con... con không khó chịu vì tiếng nhạc. tiếng nhạc làm con dịu lòng lắm. dạo này còn buồn nhiều! :) con không thích giọng cô ca sĩ đó. bao nhiêu mùa thu trong con như bị đuổi đi đâu mất bởi cô ấy. con thấy mùa thu của con không phải là mùa thu của cô ấy, con thấy như thể cô ấy hát như một bổn phận cần thể hiện lại những giai điệu đó, không phải vì trái tim cô ấy đang vỗ những nhịp ngân vang thanh khiết về tình yêu với mùa thu, mùa lãng mạn, mùa buồn tản mát. cô ấy hát như thể mùa thu không hề tồn tại. con thấy đau đớn!
... con không tìm thấy đc sự đồng cảm, ngay cả trong một bài hát. và con lại bắt đầu sợ. con quay sang tìm cách trò chuyện với mẹ, và mẹ (với đôi mắt vẫn hướng về phía những cuốn sách và những tờ giấy) đáp lời con rằng con khó tính quá, rằng hãy nhẫn nại rồi sẽ cảm thấy điều gì đó.
- vậy là con khó tính!?
và con lại cảm thấy xa vời vợi. ngồi cạnh nhau đó, mẹ và con, vậy mà mẹ lại quá hiển hiện, còn con như mờ ảo mịt mùng, con như sương khói mà nỗi tồn tại của chúng có cũng như không. buồn! buồn lảng! đi nhẹ vào tim và không bao giờ trở ra đc nữa. con giữ trái tim mình cho nỗi cô quạnh bằng sự im lặng... con lặng lẽ trở lên phòng, đóng cửa và lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn của con, một cách gần như vô thức, như bản năng, như cách con đưa từng miếng bánh nóng vào miệng và rồi quá trình tiêu hóa diễn ra. trời nóng... bánh nóng... đơn giản vì con thấy lạnh lẽo trong lòng... con thèm hơi nóng sưởi ấm trái tim con, con thèm cảm giác đc che chở, thèm những gì từ sâu thẳm toát ra. con sợ những gì hình thức... vô nghĩa! hư không!
căn phòng đóng cửa im lặng! những tiếng nhạc vang lên. giọng hát đều đều đưa theo tiếng nhạc. tiếng người và nhạc nền là một, tiếng người là một âm thanh, tạo nên bài hát khi chúng nhịp nhàng sánh đôi bên nhau. âm nhạc là một sự kết nối hoàn hảo của âm thanh. và con khó tính, con không thể chịu đc thói cẩu thả. con không thể phũ phàng với chính bản thân con. con yêu chúng. con yêu những âm thanh đẹp đẽ bậc nhất đó, bởi khi ở bên chúng, khi chìm ngập trong chúng, con là kẻ cô đơn hạnh phúc :).
... cô đơn hạnh phúc! :)
cám ơn!
*
một suy nghĩ nhỏ cho những bản nhạc của ngày hôm nay ~ có lẽ những nhạc sĩ Việt Nam, những người thực sự có thể viết nên những họa từ tuyệt đẹp cho chính giai điệu của mình đều có thể trở thành nhà thơ. đó là những con người dùng ngôn từ để diễn giải cho những giai điệu của chính mình, để khắc họa thêm tâm trạng và những tình cảm, tâm tư của mình để tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật.
và với con, âm nhạc, hoặc là không cần đến tiếng người; hoặc là âm thanh đó phải là một phần của tổng thể kết nối của âm thanh; hoặc là người nhạc sĩ phải là một nhà thơ thực sự, phải viết nên những lời nhạc thực sự có hồn, và người ca sĩ phải có trái tim và trách nhiệm với những gì mình thể hiện. chỉ có điều... nếu như thế thì showbiz không đào ra tiền đc, ngta không làm giàu đc. và do vậy, những kẻ khó tính như con buộc phải bị loại ra ngoài vòng xoáy cuồn cuộn đó của họ. và con...
... lại cô đơn... cô đơn đau đớn và cô đơn hạnh phúc. đau đớn vì bị gạt bỏ. và hạnh phúc vì có một trái tim, một nhân cách, một tấm lòng, và quan trọng hơn, vì không bao giờ phải lo lắng khắc khoải về một nỗi hổ thẹn nào đó trong tương lai.
:))
ôi cuộc đời!
"cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương."
*
"ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
mùa xuân đã qua bao giờ..."
. kẻ lang thang - những kẻ lang thang cô độc .