2009-10-24

beloved

2009-10-24 10:40 pm
nguyenguyen: (Default)


   Trời lại mưa... Tất nhiên rồi, mùa mưa mà, mùa mưa bão trên mảnh đất này.

   Cửa phòng mở toang, rèm không kéo lại, không cảm thấy cần phải né tránh những con gió hay những đợt mưa hắt từ ngoài vào. Mưa... cứ để mặc đấy, cứ để những hạt mưa theo đường gió dạt vào phòng, đọng lại ở đâu đấy, rồi sau đó cũng khô đi, cũng trôi đi, có chăng sẽ chỉ còn lại một chút những vệt khô mờ ẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

   Trời mưa... gió mát và mùi ẩm ướt thật kích thích. Ở trong phòng nghe nhạc, những bản nhạc Á Đông. Mình là người Á Đông, chất nhạc ấy hấp dẫn hơn bất kì thứ âm nhạc nào khác trên đời này, tất nhiên là không kể đến âm nhạc của Enigma ra.

   Mà dạo này ít nghe Enigma hẳn. Không phải là không thích hay không hứng thú nữa, chỉ đơn giản là bây giờ không như nhiều năm về trước nữa. Đôi lúc vẫn tìm lại cảm giác gì đó rất hay và vẫn thích để dòng suy nghĩ ấy quyện với âm nhạc của Enigma để tạo thành một cái gì đó đầy triết lí và suy tư, thứ sản phẩm trí tuệ (còn non nớt) của riêng chính mình.

   Enigma không nhiều nữa, vậy giờ là gì? Á Đông là gì? Là Uttara Kuru, là Rin', là Eri Sugai, là Yoshida Brothers, là Hiromitsu Agatsuma, v.v... là New Age của châu Á, New Age Nhật. Vì sao thích ư? Vì chất cổ đặc sệt trong từng giai điệu, vì những cái tên, vì cảm giác như đc biến mất khỏi thế giớ hiện tại và lạc về quá khứ, lạc trong những lễ hội cổ xưa, những dòng người với trống, với nhạc cụ, với âm thanh, với những trang phục xa xưa, với những chiếc mặt nạ mô phỏng gương mặt của linh vật, của quỉ thần,... Và trong không gian đó, ngta nhảy múa, những vũ điệu, những chuyển động, vẻ đẹp của những tà áo hội rực rỡ xoay xoay rồi lất phất, mờ ảo và như khiến ngta say đi trong sự mê hoặc của vô vàn những bí ẩn. Phương Đông bí ẩn và huyền diệu, một phương Đông của quá khứ hoàng kim diệu vợi, xa xăm và đầy hoang hoải.

   Có những cái tên đc nêu lên, dù trong tiếng Nhật, vẫn ít nhiều gợi cho mình một vài từ ngữ có vẻ tương khớp trong tiếng Việt. Sự tương đồng của những nền văn hóa cùng đc gọi tên là Á Đông. Một thời, chúng ta đã rất gần với nhau, trên nhiều khía cạnh. Còn bây giờ, gần hơn nữa, gần trong sự cách biệt. Những sự rút ngắn khoảng cách chỉ khiến ngta càng dễ nhận ra sự khác biệt giữa từng cá thể, vì thế mà càng cô đơn hơn, càng thấy cô quạnh, càng muốn thoát đi.

   "Génération perdue". Từ này vừa đọc đc trong "Hội hè miên man" của Hemingway. Nguyên nghĩa của nó là "thế hệ bỏ đi", trong khi văn chương Việt đã lí tưởng nó đi một chút, chuyển thành "thế hệ mất mát". Cả 2 có vẻ đều khớp. Bỏ đi, phải, bỏ đi vì quá nhiều mất mát, cả về thể xác và tinh thần. Những cuộc chiến, lòng tham, sự ích kỉ, chính đồng loại của mình đã gây ra quá nhiều những mất mát và thống khổ lên bản thân, và gieo rắc đau thương và nỗi buồn hiu hắt lên mảnh đất nơi những thế hệ sinh ra và lớn lên trong sự tiếp nối không ngừng đồng hành cùng thời gian.

   Ồ phải, thời gian. Mỗi thế hệ, có vẻ lớn nhưng thực chất cũng gần như một cá thể tồn tại trong dòng chảy thời gian đó. Thời gian bất tận, mỗi thời thế lại sinh ra một thế hệ của nó, một "cá thể" tượng trưng cho nó. Và thuộc về thời này nghĩa là không thuộc về thời khác, những khoảng thời gian khác nhau. Các thế hệ độc đáo và không chung đụng với các thế hệ khác, đó là cái hay và lại là cái dở. Xét cho cùng thì không ai có đc đặc ân nắm bắt trọn vẹn đc tinh túy của thời gian, của đời sống. Khác nhau, và cách xa nhau. Mỗi thế hệ đánh mất một ít gì đó, những gì chỉ thuộc về một thế hệ nào đó mà mọi sự bắt chước đều không đủ đầy, không thể đủ đầy và khỏa lấp những khoảng trống mà thời gian đã trôi đi để lại. Qua đi nghĩa là mất, mất mát. "... tôi nghĩ mọi thế hệ đều mất mát theo một cách nào đấy, luôn luôn đã và luôn luôn sẽ mất mát...". Thời gian bỏ đi và chúng ta mất mát, chúng ta chỉ nhìn thấy dấu vết của những gì đã biến mất, đã bị cuốn đi và ít khi nào hiểu đc rằng thật ra ta đã đánh mất điều gì. Ngốc!

   Còn quá nhiều điều mà tôi phải học hỏi. Những chặng đường hẵng còn dằng dặc quá. Nhưng ít ra thì dạo gần đây đã tương đối ổn định đc chút ít, tinh thần tìm lại sức sống. Có những lúc bắt gặp một số thứ, những cái tên hay những con chữ, những khuôn mặt và những hình ảnh, tranh ảnh và chữ nghĩa, v.v... những điều khiến cho trái tim đập thật mạnh, những luồng máu dồn dập đổ về tim, và cái bơm sinh học đó như muốn nổ tung trước áp lực đó, áp lực của một quá trình thay mới các tế bào, sự hồi sinh, đang được thúc đẩy lên đến tối đa. Cơ thể tôi nóng ran, chân tay như lạnh ngắt và cứng đờ, chỉ duy nhất những biểu cảm trên khuôn mặt là còn báo hiệu cho sự sống. Nước mắt và nụ cười, những tiếng nấc, những cú ngã người ra sau để tìm lấy điểm tựa nơi thành ghế. Những âm thanh cổ xưa, những con chữ của quá khứ, những thông điệp đc đúc kết bằng kinh nghiệm và được truyền đạt lại, những thế hệ nối tiếp nhau trong những nỗi mất mát và trong cả những nỗ lực để lấp đầy những khoảng trống khủng khiếp đó. Những khoảng trống đó, tôi gọi là "sự cô đơn", và bây giờ, một cách khái quát, tôi gọi chúng bằng cái tên "mất mát".

   Âm nhạc và sách vở, âm thanh và những con chữ. Tất cả đc liên kết lại. Đó không phải là dấu hiệu của sự tột bậc của con người trong tự nhiên. Đó là ý nghĩa của những kết nối. Tiếng người là một phần của những sự kết nối âm thanh để tạo nên một bản nhạc. Chữ nghĩa là sự kết nối của óc quan sát mọi chuyển động của mọi vật trong tự nhiên, hình tượng hóa chúng, khái quát lên, tưởng tượng và chuyển hóa thành những văn bản có ý nghĩa. Con người chỉ là một phần của thế giới. Mỗi thế hệ là một phần của thời gian không ngừng nghỉ. Và mỗi "phần" đó đều vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến độ đôi khi ta tưởng chừng như không là gì cả...

... chỉ có cô đơn và mất mát! :)

*
 
   Dẫu sao vẫn còn có tình yêu. Tình yêu kết nối những con người, đôi khi kết nối cả những thế hệ, và những kết nối đó phần nào bù đắp được một phần những khoảng trống của thời gian, hoặc làm ngta tạm quên đi nỗi mất mát của bản thân mình. Tình yêu đc ca ngợi, tình yêu đc  tôn vinh, bởi nó là liều thuốc hữu hiệu nhất để làm giảm đi những nỗi đau mà các căn bệnh, cả về thể xác và tinh thần, gây ra cho loài người. Tình yêu khiến tôi thấy mình có quyền có đc một chút hi vọng.

   Đi qua cầu vồng đến được bến bờ hạnh phúc. Có lẽ cái khoảnh khắc tôi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình cũng sẽ như cái khoảnh khắc tôi đc nhìn thấy cầu vồng 7 sắc  hiện lên sau một đêm mưa, và tôi mơ về hạnh phúc, tôi mơ về tình yêu.

   Trời mưa...

... 3 đợt mưa... những cơn mưa nhẹ nhàng và dai dẳng... như những tiếng nhạc cứ mãi vang lên từ căn phòng của tôi. Tôi nghe nhạc, tôi lần mò với những câu chuyện, và tôi nghĩ...

... tôi nhắm mắt và thấy mình nhảy múa, cơ thể mình chuyển động, với đôi tay dang rộng quay quay để những lớp vải rực rỡ tạo nên những ảo giác về sự mơ hồ. Quá khứ hiện lại trong trí tưởng tượng, quá khứ đc tái hiện bằng một chút ít hiểu biết nhưng phần nhiều là bằng nỗi ao ước lấp đầy đc những khoảng trống mất mát. Và khi mở mắt ra, tôi mỉm cười, tôi nhẹ nhõm. Tôi nghĩ... tôi cũng bắt đầu muốn yêu :).


   Hemingway viết: "Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man.". Và tôi cũng bắt đầu nghĩ đến những chuyến đi xa. Ông ấy 22 vào những năm 20 ở một Paris sục sôi trong không khí của tuổi trẻ, của sự lãng mạn, của những sáng tạo và hơn hết là của những khát khao và mơ ước ấy. Phải tôi đang muốn đến với Paris. Chưa đầy 3 tháng nữa là tôi tròn 21 tuổi. Tôi muốn sống ở Paris trong những ngày tháng của tuổi trẻ thực của mình.

   Thật ra hiện giờ có 2 nơi tôi muốn đến. Một là Paris, tiếp sau đó là Copenhagen. Tôi có một lí do chính đáng dành cho Paris. Nhưng với Copenhagen, mọi lí do đều không thỏa đáng, mọi thứ chỉ như là một nỗi thúc giục mơ hồ nào đó, một sự tò mò, một sự khám phá nào đó,... mà đến tôi cũng chưa hiểu rõ hết đc.

   Nhưng cứ để đấy. Hiện tại là Sài Gòn. 10.10 năm sau là một cuộc hẹn với mùa thu Hà Nội, với nghìn năm Thăng Long, với quê ngoại của tôi vào mùa hoa sữa thoảng hương, với những cơn gió se sẽ phả hơi lạnh cuối thu - đầu đông về, đó là cuộc hẹn với những chiếc áo ấm, với những chiếc phu-la lụa là tôi vẫn cất trong tủ (không bao giờ có thể dùng đến chúng ở một nơi quanh năm là mùa nắng như Sài Gòn của tôi). Trước mắt là thế.

   Và cuộc đời vẫn tiếp nối...

*

 
   Mưa đã tạnh. Hoặc có lẽ chỉ là sự tạm dừng để chuẩn bị cho một màn mưa khác.

   Các cửa số vẫn mở. Nhạc vẫn nổi lên.

   Gió đêm lành lạnh. Và tôi luôn thích quấn mình trong chăn. Những cơn gió như sứ giả của thời gian, gió thổi qua mọi nơi và qua mọi thời đại, mọi thế hệ. Trong lòng mình, cơn gió như cuốn theo mọi điều thuộc về quá khứ, mùi cũ của một chiếc áo, một chiếc lá rơi, hơi lạnh của một vùng đất xa lạ, cái chạm vào của một nỗi nhớ ở rất xa và rất cổ,... Những cơn gió như có nhiệm vụ nối kết. Những cơn gió lang thang, trông thấy và lắng nghe, chúng thấu hiểu, những kẻ lang thang vô hình. Với tôi, gió lạnh còn một cái hay khác, chúng là cái cớ để tôi trùm chăn lên mình, những chiếc chăn để ủ ấp, để che chở cho tôi; tôi có một cái cớ để tìm kiếm một sự yêu thương đầy bao dung nào đó, dẫu chỉ mới tạm dừng trong mong ước. Hi vọng một ngày nào đó... :)

   Cầu vồng... và Gió... :)

   :)

*


. ps: bắt đầu muốn xếp sao trở lại :)


Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-09-05 12:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios