2009-11-14

nguyenguyen: (Default)


đến bây giờ, những mình có thể làm mỗi khi nghi về những kinh-khủng đã, đang và sẽ xảy ra, ngoài chuyện cầm bút viết lia lịa, là... cười hề hề. đúng là 1 tuần trc mình đã nổi cơn tam bành với mọi thứ, đã phẫn uất với ông trời đến độ chỉ muốn vơ đại 1 thứ gì đó, ngắm thật chuẩn hướng về phía trên đầu mình, rồi dồn hết sức mà quăng, mà chọi,... mà... gì cũng đc miễn là nghe đc 1 tiếng kêu oai oái đầy đau đớn từ trên cao vọng xuống :|. nhưng vấn đề... là chính mình chẳng còn đủ sức để làm chuyện đó nữa. mọi sức lực còn lại (sau những cơn đau liền tù tì vì những chuyện đâu đâu) đã đc dồn cho hờn giận và oán thán rồi. bởi thế mới nói, "giận quá mất khôn". mình thấy đúng! giận cũng tiêu hao năng lượng lắm, tiêu hao xong rồi chỉ còn mỗi việc lăn ra ngủ là khỏe nhất. mà ngủ xong dậy là mọi thứ lại lui vào lãng quên ngay :|.

=> tóm lại là ko nên dồn toàn bộ sức lực mà cáu gắt, giận dỗi hay chửi rủa là gì (thà đề đó xuýt xoa cơn đau của mình còn hơn :|).


*

nhoáng cái đã lại qua 1 nửa tháng. nhoáng cái mà năm 2009 này còn đúng đc 1 tháng rưỡi. nhưng mình biết, với mình, còn nhiều điều hay ho đang chờ đợi ở phía trước. phía trước ko hẳn chỉ là bầu trời, bởi ẩn sau sắc xanh trong veo vĩnh cửu đó là những điều cực kì hay ho đang chờ đón mình =)).


. nửa đầu năm nay coi như không tính. đau khổ quá, dằn vặt quá rồi mà quên mất cả chuyện "ghi sổ" nên cũng không nghĩ ra đc bao thứ đã làm mình buồn bã nữa. chỉ ấn tượng có tháng 4 và tháng 6 đeo đẳng vào mình những thứ tâm trạng rõ là "chết chìm". lơ mơ, lãng đãng, rồi lại lềnh bềnh,... nếu chết đc hẳn thì đã không khốn khổ khốn sở đến vậy. :|

có những chuyện xảy ra muốn quên thật nhanh. vậy mà cũng khó nữa. miệng lưỡi thế gian, rồi những lời nói từ 1 người đc cho là "lớn",... những thứ ngôn từ tăm tối và rỗng tuếch phát ra chỉ chực làm mình muốn ngã vật ra phía sau, cả thân thể tựa hẳn trên 1 mặt phẳng, để tìm lấy 1 điểm tựa, điểm tựa vững chắc nhất.



. tháng 7 là chuyện gia đình.

cuối tháng 7, 1 ngày thứ 5 nọ, 1 tai nạn, 1 sự chung đụng với cuộc đời. nước mắt giàn dụa chẳng phải vì vết thương đau, tất cả vì sự ngỡ ngàng về những cay nghiệt mà cuộc đời có thể mang lại. mình hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị, ngơ ngác, và... ngốc. đó là ngày 23/7, 10 ngày sau ca mổ của mẹ :|.

và sau đó là gì? chích ngừa, dị ứng thuốc, sốt, hầm bà làng đủ mọi thứ.

tháng 7 chấm dứt bằng 1 sự trở về đc mong mỏi. để sau đó... bắt đầu cho 1 cuộc chiến nội tâm mới.



. tháng 8 & tháng 9, tăm tối & u uẩn, nghĩ & nghĩ.

1 buổi khuya nọ, thảnh thơi bẻ luôn cái sim đt. bỗng nuôi cái ý định cắt đứt với mọi thứ, bỗng muốn thoát ra khỏi những bóng hình đang lởn vởn lũng đoạn đầu óc mình, những mường tượng và những ao ước, có thể không bao xảy ra đc. bạn bè trở thành người dưng. gia đình trở thành sự ám ảnh. con đường phía trước là ảo ảnh. tất cả hoàn toàn ko có thực. ngay cả bản thân cũng chỉ là trừu tượng, 1 hình ảnh mờ nhạt đc tạo ra như 1 thử nghiệm của tạo hóa, 1 thử nghiệm hoàn toàn thất bại. cuộc sống này như 1 bản chạy thử đầy lỗi, đầy những chỗ vá đắp.

những câu chuyện, những tác phẩm đọc đc bỗng chốc xích hẳn lại gần nhau. những chi tiết bắt đầu kết nối. những liên tưởng. những ông già bắt tay nhau. những con thú đồng loạt cất tiếng đay nghiến. những đứa trẻ cất tiếng cười diệu vợi. những chuyển động như tạo nên những màn trình diễn, những điệu múa mà mắt nhìn hoàn toàn bị thất lạc khỏi từng chi tiết tinh xảo. những chi tiết đó hóa thành những đường nét chuyển động mờ ảo, tạo nên một bức tranh xa xăm nào đó, về những điều đã mất đi. những mất mát!

tôi biết... mình đi lạc!



. tháng 10, 1 thứ 5 đầy nắng, lại tai nạn. mê man trong cơn say nắng, chỉ khi cơn đau nhói lên mới choàng tỉnh và chợt nhận ra chân mình đang mắc kẹt dưới 1 chiếc xe. đau!

tiếp tục lao đầu vào những quyển sách. những buổi sáng đi học sớm làm mình chuếnh choáng. những sinh vật của bóng đêm thường gặp vấn đề với ánh sáng. mình cũng vậy, mình say nắng. trong cơn say đó, hình ảnh của chính mình hiện lên, hình ảnh 1 kẻ ngước mãi về phía mặt trời cháy rực, bước mãi, bước chuệch choạc nhưng không dừng bước đc, muốn ngã xuống mà ko tài nào khuỵu đc. mặt trời giữ cho cuộc hành trình tiếp tục, tiếp tục, tiếp đến bất tận...


... nghĩ đến 1 ai đó bằng thứ tình cảm rất đẹp. 1 giấc mơ thơm và ngọt ngào như kẹo sữa. tình yêu, hay nói đúng hơn là những bồng bột đầu tiên của cảm xúc làm ngta tạm quên đi 1 vài biến cố của cuộc đời mình. mọi thứ tươi đẹp hơn 1 tí. những câu chuyện xã giao bỗng có thêm chút mùi vị và màu sắc sinh động. những chuyến đi thường nhật vốn nhàm chán chợt thành 1 cuộc hành trình trở về với gần gụi yêu thương sau 1 sự tạm thời xa cách nào đó. dẫu sao thì mình mới 20 tuổi. 20 mà ko yêu mới là lạ. mình chẳng lạ chút nào =)).


. tháng 11 bắt đầu!


tình yêu lạnh dần. những gì cần kết thúc đã kết thúc. xóa đi những thứ ko cần thiết. cảm xúc qua đi, nông nổi qua đi, ta trở về với lí trí. 3h sáng và 1 lời tạm biệt nào đó. tưởng sẽ khóc nhưng bình tĩnh đến kì lạ. nắng gay gắt nhưng trong lòng lạnh tanh. những buổi chiều ngủ chỉ mong gió thổi mạnh để hất rèm cửa từng cơn dữ dội, và mưa hắt vào phòng để sự lạnh trở nên đồng nhất, để không phát sốt với chính mình.



' thứ 3 bị nổi dị ứng.

' thứ 4 kiến chui vào tai. khóc thét lên vì sợ sẽ bị điếc!

' thứ 5, chân đau sau 1 giấc ngủ. mọi nguyên do đc đổ cho những đêm trắng tập tành làm cú vọ. những ngày sau đó lết đến trường, ngậm chặt răng nén lại những bước đau dồn nén.

' thứ 3 sau đó, đau dữ dội. cái chân đc mang đi cho những chuyên gia xem xét. bong gân và giãn cơ. băng cuốn trắng xóa. miệng lại cười. điều gì xảy ra trong giấc ngủ đế đến nông nỗi này!? 1 giấc mơ ta ko nhớ nổi. ta đã mơ thấy gì!? =))

đc nghỉ học cả tuần. buồn cười! cứ như 1 cái đồ thị ấy. 2 phần nằm 2 bên điểm cực trị đối xứng với nhau. có những kiểu đồ thị thế. thêm 1 cái tai ương nữa rốt cuộc để cười... hề hề. thú vị mà!

nằm trên giường cho an toàn! nhưng xoay trở thế nào cho ko chạm vào vết thương, để ko nhói lên cơ đau kể ra cũng công phu ko thua gì chuyện chế tác 1 tác phẩm 1 nghệ thuật. ta là người nghệ sĩ thỏa mãn chính mình =)).


ở nhà, rảnh rỗi và ngủ. nghĩ đc nhiều thứ, ngộ ra nhiều điều. gặp phải nhiều chuyện buồn hay những thứ trờ ơi đất hỡi cũng có cái hay của nó. nếu ta buộc phải gặp nhiều chuyện hơn, nghĩa là bản thân đc tôi luyện nhiều hơn. mỗi sự việc là 1 câu chuyện để ta tiếp thu và học hỏi. ta "quan sát" và ghi nhận! :)

nghe nhạc và nghĩ thêm 1 chút. nghĩ về cái gọi là "mất mát" :) - "we live together, but we die alone". nghĩ về phương Đông và phương Tây, và tự hỏi có kẻ nào rỗi hơi lại đi tìm cách hòa hợp 2 thế giới ấy!?

lê la khắp chỗ này chỗ nọ. đọc 1 interview cũ xì và chợt giật mình: "i would never want to be completely happy... ". giống 1 ông nhà thơ VN nhỉ :D!

... G.G. Marquez: "Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách. Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về "cái cô đơn"".

... và Hemingway: "... tôi nghĩ mọi thế hệ đều mất mát theo một cách nào đấy, luôn luôn đã và luôn luôn sẽ mất mát... " (trích "Hội hè miên man").


có những điều không bao giờ thay đổi! :) có những mối dây đc thắt lại xuyên qua thời gian, xuyên qua từng lớp không gian, để cuối cùng đc gom lại thành 1 cuốn sách duy nhất, cuộc đời. có những điều không bao giờ có thể thay đổi đc. và có những con người là đồng chí của nhau, theo nhiều cách, và ngay chính họ cũng không bao có thể biết đc họ trở thành đồng chí của nhau tự bao giờ, và như thế nào! những lão già... =)) những kẻ bị bỏ đi =))!

mình thật ra cũng gần như bị bỏ đi rồi, phải ko!? sống mà đôi khi ko nhận thức đc những chiều chuyển động quanh mình nữa!?

muốn đc như "falling through a cloud" của Uttara Kuru. muốn đạt lên 1 đỉnh trời cao vời vợi, vượt qua cả những tầng mây rồi thả người xuống, với đôi mắt hướng về phía bầu trời xanh bất tận kia, để quay lưng lại với cái đích mà mình sẽ đến. muốn rơi xuống trg tư thế đó, để tay chạm lấy những đám mây trắng, để đối mặt với điều tuyệt diệu mà bản thân đang phải rời xa kia. chỉ cần 1 lần trg đồi thôi! 1 lần để biết đc thế nào là bất tận, thế nào là tinh khôi và thanh khiết... thực sự!



*

tháng sau đám cưới anh họ! ông anh lớn nhất trg đám trẻ 13 đứa. "lễ kết nạp thành viên mới" =)). một thế hệ mới sẽ ra đời sau đó. anh là người của tháng 9, mùa thu - lãng mạn và đôi khi tang tóc.

ông ngoại mất vào mùa thu. 17 năm thơ ấu bị chôn vùi trong một mùa thu lạnh lẽo.

mùa thu sắp hết. mùa đông về. mùa đông sẽ về. để con cú đi ngủ đông. con cú cần sức để hồi sinh lại, nhất là sau 1 năm quá nhiều biến cố, năm bắt đầu cho "20 năm buồn vương cao vời vợi" :| =)).


con cú cần phải ngủ! trong giấc ngủ, nó muốn đc ngắm nhìn những bông hoa giọt tuyết sẽ nở vào cuối đông, báo hiệu mùa xuân sẽ quay trở lại, loài hoa mọc ở 1 nơi rất xa xôi so với nơi nó đang sống đây. con cú mơ về những chuyến phiêu lưu :). nó bay, giang cánh bay trong đêm tối, rúc lên những tiếng vọng vào hư không. không 1 tiếng trả lời! chỉ cần bay, chỉ cần quan sát, chỉ cần im lặng thấu hiểu. con cú hòa mình vào đêm, như cơn gió vô hình vẫn tiếp tục những chuyến đi qua thời gian và cả không gian. nó là kẻ lang thang tập sự! nó muốn thực sự làm 1 kẻ lang thang, như rất nhiều người đã từng! :)

lang thang... :)!


*
ps: muốn gặp G.G. Marquez và hỏi rằng tự bao giờ ông biết "cô đơn" sẽ là câu chuyện của suốt cuộc đời ông! :)

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-25 07:00 am
Powered by Dreamwidth Studios