2009-11-18

nguyenguyen: (Default)
Tôi chờ nghe xong bản nhạc yêu thích rồi mới đi xuống ăn cơm. Trong thời gian đó, tôi muốn một vài dòng ngắn gọn. Tôi đã bắt đầu, bắt đầu một điều gì đó mà tôi hi vọng sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, và có mục đích hơn trong những ngày tới. Mọi việc diễn ra đều do ý muốn của tôi, nhưng tôi chúng cái phần tự phát đã mất đi khá nhiều rồi. Chờ đợi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống là một điều không có gì phải suy nghĩ nữa. Đúng và thận trọng! Nhưng ít ra khi tôi viết ra các ý tưởng của mình, biến chúng thanh ngôn từ và những câu văn hiện hữu, tôi sẽ biết đc vấn đề của mình qua những cuộc ra soát và chỉnh sửa luôn vô cùng khắt khe của chính mình. Vả lại, thời gian luôn cuốn đi những cảm xúc lâng lâng và đầy men say của thuở ban đầu. Nếu tôi chấp nhận thời gian, tôi sẽ mất một điều gì đó rất đẹp đẽ. Vì thế, tôi sẽ viết. Viết và "chẩn đoán", và cũng để lưu giữ :).

Và tôi sẽ viết bằng tay. Tôi đã không hiểu vì sao có những nhà văn lại chọn viết tay thay vì đánh máy, hay như bây giờ là "mổ cò" trên bàn phím máy tính, và những thứ công nghệ đó luôn đc dành cho công đoạn đánh và chỉnh sửa lại văn bản để người biên tập có thể đọc đc những tuồng chữ của người viết. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu! Bởi chính tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi trong tay là một cây bút, với trang giấy trắng và di chuyển tay mình để tạo nên hình chữ, tạo nên câu cú và đoạn văn. Cảm giác đó rất hay! Cảm giác biến từ 1 điều gì đó dường như không hiện hữu thành có thực, với màu xanh trong trẻo, với mùi mực mới dậy tràn cảm xúc mãnh liệt của nỗi khao khát viết lách, và tất cả trên một trang giấy trắng mà trước đóc vốn chỉ toàn dòng kẻ và không có gì cả; một điều gì đó đã đc tạo ra. Và ta ích kỉ, ta có thể giữ đc một bản riêng độc đáo cho chính mình. Ích kỉ! :) Ai bảo ích kỉ là xấu chứ :D! Hơn nữa, viết tay cho tôi một khoảng thời gian, có thể hơi chậm nhưng cần thiết để cân nhắc và suy nghĩ về ý tưởng mạch lạc và câu chữ của mình, và cũng tiện hon trong việc chỉnh sửa về sau này.

Tôi đã có những quyết định như thế :). Và tôi thực sự hi vọng nó có thể ít nhiều thay đổi một phần cuộc sống hiện tại quá sức buồn tẻ và vô dụng của tôi. Mục đích và sự tập trung nỗ lực cố gắng vì mục đích đó rất quan trọng. Tôi thiếu tất cả. Tôi chấp nhận mọi thứ xảy ra. Điều đó có nghĩa là cuộc sống vô vị và chính bản thân tự đẩy mình vào một cuộc sống mà những giá trị sống đã bị hạ thấp. Ok! Vậy thì viết! :)

*

Tôi cũng vừa đọc câu chuyện về anh chàng Ethan Yang đi tìm kiếm "cô gái Mỹ Tho" của mình. Tôi có quen một vài cô gái Mỹ Tho trong cuộc sống của tôi và thường tôi không thích họ lắm. Có lẽ đó là chuyện hiển nhiên vì tôi là con gái Bắc + Bến Tre. Những người phụ nữ miền Tây không thích con trai mình quen với con gái Bắc hà, nhất là Hà Nội (tôi đây). Và thường thì dân Bến Tre và Mỹ Tho không ưa nhau :|. Tôi có một sự giải thích rất căn bản cho việc mình không thích con gái Mỹ Tho :|. Nhưng câu chuyện tìm kiếm kia không liên quan đến nỗi không-thích của tôi, và cũng không làm tôi quá bất ngờ hay chực trào cảm xúc. Tôi nghĩ đơn giản, rằng đó là chuyện bình thường :). Bình thường, bởi anh ta làm theo cảm giác mách bảo, theo những điều anh ta nghĩ trong đầu. Khi một người nghĩ và làm, một cách nhất quán, thì đó là chuyện bình thường. Chỉ khi nào nghĩ và làm theo những hướng khác nhau mới rõ là không bình thường thôi. Bởi đó là khi ta phải vận dụng 10% còn tỉnh táo trong đầu óc để chế ngự những 90% "tính thần kinh" (điên) trong đầu mình. Làm như những gì mình muốn và con tim mách bảo, đó là dũng cảm và trung thực, những đức tính quí giá với một con người. Chế ngự bản thân, kìm hãm mong ước, vì một lí do gì đó, vì một ai đó và không phải chính mình, đó cũng là một điều đáng quí, bởi xét cho cùng ta có thể gọi đó là sự hi sinh, là nhún nhường, là NHẪN! Cả 2 đều quí! Vấn đề chỉ là có đúng chỗ và đúng lúc hay không thôi!

Đúng chỗ và đúng lúc, Tốt! Không đúng chỗ va không đúng lúc, Xấu!

Cuộc sống đơn giản là thế! Nhưng chúng ta thích bỏ qua, thích lờ! Mọi thứ bắt đầu từ một bước đơn giản. Cái gì cũng cần một nền tảng. Người lớn bắt đầu từ trẻ con. Và tôi luôn muốn trở lại làm trẻ con :). Khi đó, có lẽ tôi sẽ chân thật hơn rất nhiều. Và khi đó, có lẽ tôi sẽ không ngại ngần nói răng tôi thích một người nào đó, thay vì giữ thật kín chúng trong lòng.

*

Kết thúc tại đây!

Lại cãi vã! Lại càu nhàu! Lại gia trưởng! Thực sự muốn ở một nơi chỉ có mình mình!

*

Ngày mai, nhất định tôi sẽ "bước qua mặt trời".

:)

Nhất định! :)

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-24 07:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios