2010-04-09

Tokyo Cafe

2010-04-09 02:50 am
nguyenguyen: (Default)




Hôm nay sinh nhật XHiền. Thêm một đứa qua tuổi 21. Thêm một đứa già khằng thêm 1 tuổi rồi. Chắc thức khuya chờ người yêu mừng sinh nhật thôi. Chúc Hiền. Chúc cả Ngân. Tình yêu | công việc | học tập, miễn sao vui vẻ và thoải mái là đc. Cần nghĩ và không cần nghĩ.

Thật ra hôm trước khi download đc Tokyo Cafe vol. 02 là mình vui ngất ngây rồi. Vui hơn nữa vì lại đc nghe một bản khác của Miyuki Hatakeyama. Lần này là "Manatsu no Shitsugen", hiểu theo kiểu của mình là đắm chìm trong mùa hè. Mùa hè đặc biệt quá! Giữa hè càng đặc biệt hơn. Có phải vì cái nắng nôi oi ả và chói chang đó không? Cái gay gắt vắt kiệt lí trí của con người và chúng ta đc trở về với nguyên vẹn bản thể tự do và vô tư nhất. Mùa hè là đặc quyền của trẻ nhỏ. Chỉ khi còn là trẻ con mới biết thế nào là 4 mùa, dù chúng ngơ ngác thật nhiều về thời gian. Người lớn dùng thời gian để biện giải không biết bao nhiêu chuyện trên cõi đời, chỉ có điều họ không thực sự có đc | còn đc thời gian nữa. Công việc, cuồn cuộn và cuốn đi tất cả những tâm trí. Thời gian biến mất, mùa hè cũng biến mất. Cố gắng để đạt đc một điều gì đó, cuối cùng tất cả lại biến mất hết.

Kì lạ! Cố mãi vẫn chưa hiểu đc đích đến cuối cùng của nhận thức thật ra là điều gì!!! Haizzzz...



"Con người đã là" hay "... phải là"? Mình trả lời rằng: "chỉ là "là" mà thôi". Đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. "Là", tự nhiên nhất. Ít nhất thì mình cho là thế. Thời gian ah, hay nỗi ám ảnh về sự tồn tại của chính bản thân mình!? Điều tự nhiên nhất là chúng ta tồn tại. Cho dù ngta có cố chà đạp bạn đến mức nào thì sự thực là bạn tồn tại mà, phải không!? Bản thân sự tồn tại đâu chịu sự chi phối một ý muốn nào đó!? Ồ... ra thế!!! Wow! Nhận ra điều đó cảm thấy lạ lùng làm sao. Cũng như cách đây mấy ngày chợt nhật ra ngta luôn phải vận dụng đủ mọi loại kiến thức để khẳng định mình vậy.

Thời gian liệu có thực sự tồn tại không nhỉ? Từ bao giờ ngta gọi "đó" là "thời gian". Thời gian là gì? Thời gian một chiều hay cũng đa chiều như không gian?

- Không thấy đâu có nghĩa là không tồn tại. Nhưng nó cũng đâu có nghĩa là tồn tại!? Thời gian ah? Đến một ngày bỗng ngẩn người nghĩ: Liệu thời gian có thực không!? Mọi vật đều có thời gian và không gian của riêng nó. Và nếu một ngày ta thấy dường như bị mất hút trong dòng chảy thời gian, và mọi vật chung quanh bỗng thành mơ hồ như ảo ảnh, nghĩa là thời gian và không gian của ta nhạt nhòa. Vậy ta có còn là một thực thể không? Chúng ta, liệu có phải là thực không?



Tokyo Cafe nghe thật là tuyệt! Giá mà có thêm chút mưa nữa. Mưa hè! Mưa ướt sũng và lành lạnh, nhạc êm dịu và thư thái, cùng một ít sữa ca cao nâu nâu bốc khói ấm áp và thơm ngọt ngạo. Tao nhã làm sao!

Tháng 4! Mùa hè! Nắng hè! Cái nóng của mùa hè! Nhớ lại những cơn say nắng. Nhớ lại những mùa hè đã từng trải qua mà bản thân còn nhớ đc. Chẳng bao giờ phải đi học hè. Ở nhà cùng một lũ con nít (dù tuổi nào thì nhà mình cũng thành cái nhà trẻ mỗi dịp hè về! Chỉ có mình là thay đổi vai trò trong cái nhà trẻ bất đắc dĩ này thôi!). Chơi đùa. Giận hờn. Cãi nhau. Đánh nhau. Cùng nhau học. Đạp xe lọc cọc, xe đạp đỏ, nắng nóng, 2 con nhãi hì hục băng qua những cây cầu với mái đầu trần trụi! Viết lách. Nỗi buồn. Nước mắt. Nụ cười. Vô cảm. Ngủ trưa. Những giấc mơ.

Mãi mãi không bao giờ dứt đc. Mùa hè!



Dạo này lại lên cơn tìm kiếm hình ảnh. Ngta làm mới mình bằng cách lãng quên một vài thói quen cũ, và sau đó tìm lại chúng khi hiện tại đang trở nên già nua và buồn tẻ. Hoa lá, thức ăn. Hoa cúc rất đẹp. Nhớ đến 1 câu gì đó về hoa cúc và tình yêu.

"Hoa cúc vàng gắn với sự chia ly. Nó nở hoa vào mùa xuân nhưng nếu chăm sóc tốt, nó sẽ tươi đến mùa hè. Ðiều đó có nghĩa là nếu ta luôn nghĩ về một người. Ta sẽ giới hạn được sự ngăn cách".

"Hoa cúc vàng". Tôi thích hoa cúc trắng hơn, thuần khiết và thanh tao, và tho ngây nữa. Nhưng hoa cúc vàng lại là tên một bộ phim để lại trong tôi ấn tượng. Buồn. Buồn như không. Nỗi buồn kéo dài đến độ nó nuốt chửng đi mọi cảm xúc khác, và sự độc tôn đó nuốt luôn cả chính nó. Chẳng còn gì. Mẹ đã nói gì? Trong đó là 3 tình yêu. Tình yêu già cả vì mục đích vật chất. Tình yêu một thuở đã từng là sự ích kỉ. Tình yêu còn lại, tưởng xa vời nhưng chỉ có nó mới thực là tình yêu. Có để làm gì nếu cuối cùng cũng sẽ mất đi!?

"Trong tình yêu rất cần sự tha thứ, nhưng sự tha thứ không giúp cho người ta tìm lại được những cảm xúc một thời đã trao nhau".

- - - -

Dạo này nói nhiều quá!

Gần 3h sáng rồi. Định viết 1 lúc thôi mà cuối cùng lại dông dài thế này! :) Dù sao thì... 


Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-18 06:47 am
Powered by Dreamwidth Studios