2010-05-18

nguyenguyen: (Default)


Những ngày qua không phải là không có gì để viết. Có, cũng kha khá. Nhưng hoặc không muốn viết, hoặc cảm thấy những chuyện đó cũng không phải ghi lại nhiều, rằng cần phải tạo cơ hội cho những ngăn kí ức phải hoạt động nhiều một chút. Hnay cũng là như thế, có chuyện để viết, nhưng không muốn viết lắm, và cảm thấy không cần phải quá tỉ mỉ từng li từng tí vào blog. Nhưng... có 1 ý nghĩ rằng mình nên viết chút gì đó. Và cứ tạm chấp nhận kiểu đánh số hay gạch đầu dòng mang tính liệt kê nhiều hơn là văn vẻ vậy .


1. Chiều hôm nay trời âm u, tưởng chừng những đám mây xám kia chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng cả bầu trời, nuốt chửng cả nắng và mặt trời để rồi tuôn xuống mặt đất những màn mưa trắng xóa và rầm rì cùng gió bài hát về một mùa hè khắc nghiệt chứ. Nhưng bất chấp, bất chấp cả những thanh âm rền rĩ ầm ĩ, chẳng có giọt mưa nào cả. Mình lại nghĩ thầm rằng có khi ngay cả trên trời cũng đang thiếu nước nên không mưa được. Miên man một lúc và lại trở về bên trang sách mà không tập trung được tí chút nào để tiếp tục với "Thiên táng" trong cuộc hành trình đi tìm tình yêu đến mảnh đất Tây Tạng, nóc nhà thế giới, của gần nửa thế kỉ trước. Lặng lẽ gấp lại trang sách, thất vọng vì dường như mình chỉ có thể đắm chìm trong những trang sách bằng chính sự đắm chìm với thinh không của mình, và thêm một chút những thất vọng về ông bạn già đang ngự trị ở trên cao kia ;)).


2. "Living The Northern Summer" của Jim Chappell làm mình thư thái hơn nhiều, nhất là khi đang đọc lại (một lần nữa) 2 câu chuyện về gia đình Penderwicks đáng yêu kia. Mùa hè mà. Câu chuyện của lũ trẻ, cho dù có ở bất kì một thời điểm nào mà người lớn đặt ra, thì đối với chúng vẫn chỉ là những câu chuyện của mùa hè thôi. Sáng rực rỡ như nắng, lảnh lót và trong veo như mưa trắng, và luôn khiến những người phải khao khát được tìm về. 


3. Nói chuyện với Phượng. Thế này nhé: Đầu năm trời đã thật rét, rét đến tột đỉnh ở những nơi có thể giá rét; bây giờ trời lại hạn, nắng thật nóng và gay gắt, đến tột đỉnh ở những nơi có thể; rồi sau đó, sẽ là mưa, là bão, và lũ lụt thật thảm hại ở những nơi có thể lũ lụt và bão tố; năm nay thật dữ dội và kịch tính, như cuộc đời của một chú hổ.


4. Nghe vài mẩu chuyện, chứng kiến trò hề của một vài người. Và biết nhận xét của mình đôi khi không phải là quá khắt khe đâu. Đôi khi mình đúng đó chứ . Giá mà những kẻ đó 2 mặt một cách thật thâm thúy thì có khi mình thêm vào sự khinh bỉ một chút ngưỡng mộ khả năng che giấu của họ, nhưng đằng này lại chỉ là một kịch cỡm chán ngắt, trơ trẽn và đáng phỉ nhổ. Tại sao họ có thể sống như thể nhỉ!? - Mình rất muốn có được câu trả lời cho câu hỏi đó.


5. Đến đây thôi. Đang cực kì muốn viết về gia đình Penderwick ấy !!!


Cho dù thế nào đi chăng nữa, mùa hè cũng đã trở lại! Kì lạ là hnay lại muốn nghe "Autumn in Paris". Lại chạy trước thời gian rồi! ;))


Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-26 11:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios