2010-05-20

đọc

2010-05-20 12:45 am
nguyenguyen: (Default)

Hôm qua đã đọc xong "Thiên táng" của Hân Nhiên, một chiếc cầu hoàn hảo để dẫn ta trở lại với một điều dang dở cần phải hoàn thành, một cách thật trọn vẹn. 

"Totem sói", tôi sẽ phải hoàn tất việc đọc tác phẩm này, đầy đủ, hoàn chỉnh và không trốn chạy nữa. Đó đơn thuần không chỉ là vì một sở thích hay một thú vui thanh tao vì tri thức và trí tuệ nữa. Tôi xem đó là một bổn phận. Bổn phận đọc. Bổn phận tiếp nhận những tri thức về thảo nguyên Nội Mông, tri thức về sói Mông Cổ, giống loài từng một thời kiêu hãnh và là biểu tượng của những bộ tộc du mục trứ danh ấy nay đã bị tuyệt diệt, kéo theo cả sự tuyệt diệt của những thảo nguyên bát ngát, và là một mắt xích khác bị đứt gãy trong muôn vàn mắt xích của tự nhiên. Chúng ta vẫn biết hàng ngày đều có những sự đổ vỡ. Nhưng... tất cả đều đã đổ vỡ từ trước đó rồi, đổ vỡ bởi chính chúng ta. 

Con người thực sự là thế nào? Là tuyệt hảo, là vượt trội hay chỉ là một thử nghiệm thất bại khác. Tôi nghĩ đến nhân vật Kiến trúc sư trong siêu phẩm "Ma Trận". Những bản thử nghiệm mang tên hiệu Con-Người dường như đã làm sụp đổ cả một hệ thống mô hình của kẻ đó.

Tiếp tục đọc "Totem sói". Đó không hẳn là một thử thách quá lớn chỉ riêng với chuyện đọc, nhưng lại khó khăn với sự trốn chạy. Gần 1 năm về trước tôi đã phải gác lại cuốn sách vì không chịu nổi những dằn vặt và oán trách, những suy nghĩ như đánh đổ gần như mọi quan niệm tốt đẹp của loài người, về chính chúng ta. Bóng tối! Không phải là màu đen mà chỉ đơn thuần là bóng tối. Không màu sắc! Suốt nửa năm sau đó cuộc sống là như thế, với tôi. Bây giờ có thể đã khác, nhưng thay đổi đã để lại dấu vết. Tôi thay đổi, có lẽ theo một chiều hướng mà người thường không mấy ai thích. 

Bây giờ là lúc thích hợp để trở lại với vùng Nội Mông của một thuở rất xa xăm, sau cuộc hành trình đến Tây Tạng, cũng của một thuở rất xa xăm. 10 năm sau tôi 30 tuổi, 20 năm tiếp sau đó sẽ là tuổi 50; đến chừng đó tôi cũng sẽ cho hiện tại đây là "một thuở rất xa xăm", thời gian nhạt nhòa đi rất nhiều, và gần như sẽ không tồn tại nữa. Chỉ có sự sống thôi. Phải đọc tiếp, phải hoàn thành để kể cho những đứa trẻ biết về sự sự mất mát của chúng, cũng như tôi đang trải qua đây, để chúng cố gắng tránh những sai lầm. Tốt nhất là đọc, và không né tránh nữa, dù nó sẽ làm ta đau đớn và dằn vật đến đâu.

Đọc!

- - - -

"... tôi nghĩ mọi thế hệ đều mất mát theo một cách nào đấy, luôn luôn đã và luôn luôn sẽ mất mát... "
- Ernest Hemingway

Profile

nguyenguyen: (Default)
nguyenguyen

November 2011

S M T W T F S
  12345
6789 101112
131415161718 19
2021 22 23242526
27282930   

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2025-08-22 11:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios