lại nữa rồi! lại nổi điên lên. thế này và thế khác. nhìn những biểu hiện và buồn cười. có cần thiết phải ra vẻ thế không? mọi thứ trên đời này, ngay cả mình cũng thế. đôi khi thật sự muốn hóa vô hình quách đi cho xong. cứ quá chú tâm vào những sự vụn vặt và tủn mủn, và bỏ qua những nguy cơ khác to lớn hơn, hiển hiện hơn và khủng khiếp hơn. cứ chiến tranh đi, quan cờ của những ý muốn và thứ quyền lực chính trị. cứ cô lập đi, cứ bành trướng đi... rồi cũng mất tất tần tật thôi. biển chẳng của riêng ai. mặt đất cũng chẳng phải của riêng 1 tập thể nào đó. ta chẳng thể có được tất cả. và thực tế là đôi khi ta còn chẳng có đc chút gì, cho dù ta có nghĩ, có tin hay có đủ thứ giấy tờ về quyền sở hữu thế nào đi chăng nữa. đại dương không thuộc về những sinh vật đi bằng 2 chân, lao động bằng 2 tay, đứng thẳng, có ngôn ngữ và khôn ngoan như loài người; chúng ta chỉ là những kẻ vay mượn thôi. vay mượn tham lam, rồi trở thành những con quỷ hút máu bằng nỗi khát khao mãnh liệt của nó, và rồi phá hủy. sẽ phải là rất nhiều năm sau mọi thứ mới trở nên tồi tệ hơn, nhưng không có nghĩa là chính bản thân ta hiện tại lại không khốn khổ. nghiệp chướng và luân hồi mà. hôm qua là ngày Phật Đản, có ai đó lên chùa và khấn một đôi lời cho cái thế giới này không, thay vì chỉ cho chính bản thân mình!?
mình đã từng nghĩ, mình sẽ tự sát vào tuổi 50, tức 30 năm nữa. mình sợ cái viễn cảnh phải trả lời lũ trẻ con bằng nỗi luyến tiếc và hối hận về những bài học cuộc sống của chính mình. nhưng nhìn mẹ 50 như những ngày này lại thấy buồn cười. bà già 50 vui tính, cặm cụi may quần áo cho các cô con gái, và những đứa trẻ to xác kia lại rất thích các hiệu may duy-nhất đó của chúng. khi còn bé, mình đã từng không thích những chiếc áo đầm của mẹ, vì nó không rực rỡ và không mắc tiền bằng quần áo của những đứa trẻ khác. đó cũng lại là một nỗi dấu vết của sai lầm, tội lỗi. hối hận! có khi sẽ lại cố gắng đến hết mức có thể. 

vậy là bổ sung thêm một ước mơ nữa. ngoài ước mơ có một thư viện sách, để bản thân thoải mái có thể đụng đến đâu cũng có thể có được một cuốn sách để đọc, sẽ là ước mơ sống thật lâu. phải sống lâu mới đọc đc nhiều sách, mới suy nghĩ nhiều được chứ. ừ, là thế. ~ mỗi một cuộc sống, mỗi một số phận đều có những nỗi niềm, những suy tư trăn trở riêng và đáng để ta suy ngẫm... ~ G. G. Márquez
có người tốt và kẻ xấu, và những người biết hối cải
. cứ đành phải để mọi thứ trôi đến đâu thì đến vậy, bởi mình quá bé nhỏ để xoay chuyển những ý muốn điên rồ của cả nhân loại này. nhưng dù sao thì "chỉ sống được thôi cũng đã là chiến thắng rồi". đang nghe "Flowers we are" của Yiruma, thê lương quá, như đeo bám và bị kéo lê đi vậy, và bị dẫm nát.

ôi! 2 cái bánh rán nhân đậu vào buổi sáng cũng không tệ chút nào. nhưng dù sao vẫn thích cái gói giấy cổ điển hơn những cái bao ni-lông ấy.
cổ điển! cổ-cũ-kĩ cũng được
. không sao đâu!

"chỉ sống được thôi cũng đã là chiến thắng rồi" 
