thứ bảy - mưa - âm thanh
2010-05-29 01:02 pmHôm nay lại dậy trễ. Hôm nay không đón trẻ con. Hôm nay dọn phòng. Hôm nay lại nghe Yiruma, trở về với căn phòng vàng ấm áp, với những sự tự động viên và nỗ lực, với những cảm xúc đong đầy những khoảnh khắc hoài niệm, và cả hi vọng nữa. Hôm nay trời mưa, trận mưa xứng đáng cho mùa hè, và đầy "mãnh liệt" như khí phách của "ông bạn già" vậy. Hôm nay dọn lại bàn học vốn vô cùng bừa bãi với hổ lốn đủ mọi thứ hầm bà lằng. Hôm nay lại download Doraemon...
... hôm nay làm nhiều thứ lắm. Với nhiều người thì có vẻ vớ vẩn và quá bình thường. Với mình thì cũng không khác mấy. Vì sau khi bày bừa thật hăng hái thì mình sẽ lại gặm nhấm từng phút giây lặng lẽ mà lau chùi và xếp đặt lại mọi thứ, bởi đó là một trong những cách suy tư của chính mình. Ngẫm nghĩ là thói quen rồi. Có gì xa lạ đâu. Biểu hiện có ra sao thì vẫn là nó thôi. Lắng nghe, quan sát, hành động, và suy nghĩ. Ta tồn tại cơ mà...
Tồn tại hay sống thì cũng chẳng khác nhau mấy. Ngta hay quan trọng hóa vấn đề, "To be or not to be" ah? Mọi người quên mất rằng câu hỏi đó xuất hiện sau khi Hamlet nhìn thấy bóng ma của người cha quá cố của mình, và đó có thể chỉ là sự hoang mang về những điều chàng vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy thôi. Bóng ma đó, có thể chẳng phải thật. Nó có thể chỉ là trí tưởng tượng hay một dạng đấu tranh tư tưởng trong Hamlet, để chàng có thể có được một điểm tựa tinh thần cho những gì chàng sắp gây nên, một tấn bi kịch khác, những hận thù và chết chóc khác... và sự triền miên bất tận của tội lỗi. Những bóng ma của nghi ngờ, sai lầm trong quá khứ, và cả những nguy cơ tiếp nối cho thảm họa trong tương lai. Bóng ma... Những ám ảnh...
Nhiều khi việc cứ chạy lung tung và đọc hết thứ này đến thứ khác của mình lại làm chính mình khó chịu, vì mình trót đọc phải những thứ thật ghê tởm. Nhưng thôi... cay nghiệt cũng chẳng làm gì, vì đó chẳng phải mình, chẳng là chuyện của mình. Mình có thay đổi đc gì đâu. Có người nói đấy, và mình nghe đấy, rồi cho ý kiến đấy, thẳng thừng hay dịu dàng, và rồi họ cũng chỉ theo ý họ thôi. Mình dùng đến đôi tai nhưng không thể bắt mọi người phải lặng thinh như mình đc. Họ cần phải nói, phải phô trương, dù rằng đôi khi, thật kịch cỡm, và lọt vào những cái hố bi-hài kịch của cuộc đời. Ah, đó cũng lại là bóng ma. =))
Giờ thì đang nghe Kevin Kern. Bỗng dưng lại thèm những bản nhạc thật diệu vợi và xa xăm, đầy mong ước hồn nhiên và cả những chất chứa nặng trĩu. Có cả trẻ con, thiếu nữ và những người già. Có cả hồn nhiên, thanh khiết pha lẫn chút tếu tác, nghịch ngợm, và cả sụ trầm ngâm u hoài. Để xem nào...
. Le Jardin
. Endless Blue Sky
. Ancient Guardians
. Scene In A Dream
. Straw Hats
. Kristen's Serenade
. Children At Play
. And The Light Is Forever
. ...
Có những bản nhạc mình rất thích, và từng say đắm trong tưởng tượng về những điều tuyệt đẹp (và lãng mạn nữa) khi âm thanh lên tiếng. Có những bản ít nghe hơn, nhưng lại như những chiếc cầu nối không thể thiếu của đôi bờ yêu thương và kỉ niệm, của những khoảng cách cần được lấp đầy. Có cả những riêng tư và cả những sẻ chia. Cả những diệu vợi thật gần gũi và cần thiết. Cả những mong ước tưởng chừng thật dễ đạt được mà sao cứ khiến ta phải khóc nấc mãi. Ừ, vì cuộc sống là thế mà. Cho dù có không muốn nghĩ như thế thì sự hiển hiện đó vẫn làm mình lọt thỏm vào trong cái giếng bé nhỏ, nơi bầu trời bị đóng khung bởi một đường tròn vành vạnh khép chặt lại những mong mỏi, những hi vọng và biến mình trở nên nhỏ bé đầy ngác ngơ như một chú ếch xanh luôn trơn tuột trượt khỏi mọi nắm bắt. Đọc nhiều và suy nghĩ nhiều, để đôi khi thấy mình ngốc nghếch và không hiểu gì cả, và cũng chẳng có gì nốt.
Chỉ còn lại duy nhất chính mình thôi...
Vậy mà những ngày đó rồi cũng có thể trôi qua. Cứ ném mình vào cuộc sống, như dòng nước ngấm mình vào từng mạch đất, thẩm qua từng lớp từng lớp đất một và tìm đường trôi đi hòa mình vào đại dương bao la. Cứ thế và sẽ tạm quên đi bầu trời xanh bất tận ở phía trên rất cao và tít tắp kia.
Và đó cũng lại là cuộc sống. Tạm dừng một chút. Im lặng một chút. Và rồi vẫn tiếp tục... 

Mình thề là dạo này mình nói và cười rất nhiều. Dù rằng cho đến hôm nay, khi yên tĩnh được một chút, mình vẫn không hiểu được tại sao mình lại có đượng những ngày như thế, xen kẽ với những ngày thường trực suy tư, mơ mộng và ngủ ngày như thế. Mình nghĩ là mình rất con-người. Mình rất muốn-gì-được-nấy
.

Ngày mai là chủ nhật. Có khi mai sẽ học bài và thi cử
.
